Chương 354
----
Bảo mẫu nhanh chóng từ chối: "Chỉ là hiểu lầm, vợ Duyên Chiêu lại chưa từng gặp tôi, một người xa lạ tới nói là mẹ chồng cô ấy, đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ cảnh giác. Lão Tạ, chúng ta là trưởng bối, nên bao dung bọn chúng nhiều hơn một chút."
Bà ta càng nói khóc càng dữ dội, làm tim Tạ tư lệnh muốn vỡ nát.
Bảo mẫu càng khóc dữ dội, ấn tượng của Tạ tư lệnh đối với Nguyễn Minh Phù càng thấp.
“Không được!”
Một đứa con dâu mà dám làm khó mẹ chồng, lật trời rồi!
Tạ tư lệnh càng nói càng tức giận, đặc biệt là nhìn thấy bộ dáng đáng thương mong manh dễ vỡ của bảo mẫu, lại càng tức giận.
Ông ta vội vã đi tới, trong lòng tức giận cũng là càng tích càng nhiều.
“Lúc trước tôi bảo nó đi gặp bà, thằng nhóc này sống c.h.ế.t không muốn. Tìm vợ hiện tại, cũng là không hiểu chuyện.”
“Không được, hôn sự này tôi không đồng ý!”
Tạ tư lệnh càng nghĩ càng giận.
Hận không thể ép Tạ Duyên Chiêu ly hôn ngay bây giờ.
Ánh mắt bảo mẫu chợt lóe, giả vờ vô tội mở miệng.
“Lão Tạ, tức giận gì chứ, tôi không sao. Hơn nữa bọn chúng đều đã kết hôn, chẳng lẽ ông lại bắt chúng ly hôn?”
"Ly hôn thì sao.”
Tạ tư lệnh vung tay lên: "Chờ ly hôn rồi, tôi sẽ tìm một người con dâu tốt hơn, tốt nhất có thể một lòng với bà."
“Đến lúc đó, tên nhóc con Tạ Duyên Chiêu kia cảm tạ tôi còn không kịp.”
Bảo mẫu lau nước mắt trên mặt:
"Lão Tạ, ông cũng không thể làm chuyện thất đức như vậy. Người xưa nói rất đúng thà hủy một tòa miếu, không hủy một cuộc hôn nhân. Nếu ông thật sự làm như vậy, Duyên Chiêu nhất định sẽ trở mặt với ông.”
“Nó dám!”
"Nó là ba hay tôi là ba."
Tạ tư lệnh ngồi xuống, mắt hổ giận dữ: "Kết hôn lâu như vậy, ngay cả trứng cũng không đẻ được, cũng là vô dụng."
"Vẫn là lão Chu nói đúng, con dâu cần phải đích thân ba mẹ xem qua mới được..."
Tạ tư lệnh càng nói, càng cảm thấy là cái lý này.
Không biết khuyên nhủ chồng và ba làm lành, càng không biết làm dịu mối quan hệ giữa chồng và người nhà, loại con dâu này, lấy về có ích lợi gì.
Theo ông ta, sớm bỏ quách đi!
Bảo mẫu thấy mục đích đạt thành, thiếu chút nữa khống chế không được ý cười trên mặt.
Bà ta vội vàng vùi mặt của mình vào trong n.g.ự.c Tạ tư lệnh.
“Lão Tạ, ông nghe tôi. Chuyện này coi như chưa từng xảy ra, không được nhắc lại nữa.”
Tạ tư lệnh thở dài.
“Tính tình bà mềm mỏng quá, may mắn có tôi ở đây, bằng không còn không biết bị bắt nạt như thế nào.”
Ông ta yêu thương ôm chặt bảo mẫu, nhưng không để lời bảo mẫu ở trong lòng.
Thằng nhóc Tạ Duyên Chiêu này sắp muốn lên trời rồi. Ngày nào đó vẫn còn giương oai cưỡi lên đầu người ba như ông ta thì người vợ kia của anh càng không phải là người tốt!
……
Nguyễn Minh Phù cầm một mảnh vải đang nét bút, còn không thèm hỏi ý kiến Cố Ý Lâm.
"Cậu nghĩ sao về màu sắc này... hợp không?"
“Có phải quá đơn điệu không?”
Cố Ý Lâm từ một bên lấy một màu khác: "Tôi cảm thấy cái này không tệ.”
Nguyễn Minh Phù cầm tấm vải cô ấy đề cử so sánh rồi mới gật đầu.
“Quả thật không tệ......”
“Mọi người đang nói cái gì vậy?”
Tạ Duyên Chiêu từ bên ngoài trở về, chợt nghe hai người đang nói cái gì không tệ, tò mò liền hỏi một câu.
“Hừ!”
Nguyễn Minh Phù nhớ lại chuyện vừa xảy ra, hừ lạnh một tiếng.
“Không thèm để ý đến anh!”
“Tức giận sao?”
Tạ Duyên Chiêu nhìn Cố Ý Lâm, đã thấy đối phương thương hại nhìn anh, buông đồ trong tay xuống: "Hai người có việc từ từ nói, tôi đi trước.”
Nói xong câu đó, Cố Ý Lâm quay đầu né tránh.
Người đàn ông thối cũng không thèm để ý, anh trực tiếp đi tới, lấy tay ôm lấy cả người cô.
Lại bị Nguyễn Minh Phù tránh ra.
Đôi mắt đào hoa của cô chứa đựng sự tức giận, cô xoay người nhìn về phía người đàn ông thối.
“Bớt làm bộ này cho em, em không thèm!”
Khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Nguyễn Minh Phù có vẻ tức giận, so với lúc trước có thêm chút phong tình, khiến người ta nhìn không rời mắt được.
Người đàn ông thối nhìn mà ngây ra.