Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 355

----

Yết hầu Tạ Duyên Chiêu trơn trượt: "Sao vậy?”

“Hừ!”

Nguyễn Minh Phù trừng mắt nhìn anh, xoay người bước đi.

Cho đến khi ăn cơm, cô vẫn không cho người người đàn ông thối sắc mặt tốt.

Tạ Duyên Chiêu cũng bối rối.

Ngẫm lại chuyện xảy ra gần đây, anh không chọc giận bà nội này mà.Thật sự nghĩ không ra, Tạ Duyên Chiêu chỉ thể lấy ánh mắt hỏi Cố Ý Lâm, nhưng đối phương lại chỉ lo ăn, căn bản không để ý đến anh.

Tạ Duyên Chiêu: "......”

Không nghĩ ra được vấn đề.

Đêm đã tối, Nguyễn Minh Phù đi ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy người đàn ông đã rửa mặt xong đang nằm trên giường.

CÔ liếc anh một cái, cầm gối đầu của mình bước đi, lại bị anh cầm cổ tay.

“Em tức giận?”

Nhìn ánh mắt mờ mịt của người người đàn ông thối, Nguyễn Minh Phù càng tức giận.

"Anh không nhìn bằng mắt sao!"

Tạ Duyên Chiêu: "......”

"Em đây là ý gì.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyễn Minh Phù ửng đỏ, lửa giận càng tăng cao: "Anh im lặng, vậyanh lại im lặng…”

Cô căm tức nhìn anh, giống như anh dám gật đầu, cô dám để cho mình làm quả phụ.

"Anh không , anh không phải ý này..."

"Vậy anh ý gì.” Cô tức giận đến đỏ cả mắt: "Cố Ý Lâm nói đúng, đàn ông đều không phải thứ tốt lành gì, buông tay!"

Tạ Duyên Chiêu: "... Không buông.”

Nếu anh buông ra, Nguyễn Minh Phù lập tức chạy không thấy bóng dáng, anh muốn bắt cũng khó.

“Bớt lại đi đồ đàn ông thối!”

Vừa dứt lời, đối phương không chỉ không buông tay. Còn dùng sức kéo, cả ngườikhông thể khống chế ngã lên người anh.

Nguyễn Minh Phù: "......”

Trước kia sao lại không biết người đàn ông thối quỷ kế đa đoan như vậy.

Đối phương dùng sức một cái, cô càng là bị khóa vào trong n.g.ự.c của anh. Hai đôi chân dài trắng nõn xinh đẹp tuyệt trần bị đè lên, tay càng bị khóa ngược ở đỉnh đầu. Không hổ là quân nhân, kỹ thuật bắt giữ rất tốt, nhốt Nguyễn Minh Phù đến chết.

Duy chỉ đầu là còn thể cử động.

người đàn ông thối nghiêng người, chống lại ánh nhìn căm tức của cô.

"Nói cho anh biếtsao hôm nay lại tức giận?"

“Nói gì? Nói cái rắm!”

Nguyễn Minh Phù động thủ, lại phát hiện mình căn bản không lay động được đối phương.

"Không nói, tự mình đoán đi, đoán không ra hai ta liền ly hôn!"

Cô liếc mắt đi, không muốn nhìn anh.

Nguyễn Minh Phù bây giờ nhìn người người đàn ông thối, càng nhìn càng không vừa mắt.

Cô nghiến răng.

Hôm nay nhất định phải cho tên cái gì cũng muốn gạt cô này một chút giáo huấn!

Tạ Duyên Chiêu bất mãn.

Anh không thích bộ dáng cô từ chối anh, hơn nữa hiện tại nghiêng đầu, bộ dáng từ chối trao đổi với anh khiến trong lòng Tạ Duyên Chiêu dâng lên khủng hoảng cực lớn.

Anh vươn bàn tay thô ráp chế ngự cằm cô, nhìn đôi mắt trong trẻo xinh đẹp của cô một lần nữa chứa đầy bóng dáng anh.

Điều này làm cho anh một loại cảm giác thỏa mãn quỷ dị.

Giọng nói của Tạ Duyên Chiêu khàn khàn trầm thấp: "Minh Phù, đừng chọc anh.”

Đối diện với đôi mắt đen như mực của người người đàn ông thối, tim Nguyễn Minh Phù đập thình thịch. Cô nhịn không được giật giật, đối phương lại càng nhốt cô chặt hơn.

Trong lòng cô dâng lên khủng hoảng.

“Anh buông em ra!”

Tên khốn đáng chết, lúc trướckhông nên gả cho anh!

Nguyễn Minh Phù vừa tức vừa căng thẳng, lại cắn bàn tay to trên môi. Cô dùng lực rất lớn, nhưng đối phương lại không cảm thấy đau đớn. Ngay cả lông mày anh cũng không nhíu, thấy cô nhìn qua còn nghi hoặc nghiêng đầu.

Nguyễn Minh Phù: "......”

Cô buông miệng ra.

Lại thấy tay của người đàn ông thối ấn lên một vòng dấu răng, vài chỗ đều toát ra máu.

Cô giật giật môi, chợt nhớ ra mình còn đang tức giận. Hung hăng trừng anh một cái, mắng anh một câu.

“Đồ đểu!”

Đồ tồi này lại còn cười!

Nguyễn Minh Phù trợn mắt há hốc mồm.

Sao trước đây cô không phát hiện ra, người đàn ông thối lại bệnh như vậy chứ.

"Chỉ muốn em không nhắc đến hai chữ ly hôn nữa, muốn mắng thế nào cũng tùy em." Tạ Duyên Chiêu giống như không thấy vết m.á.u trên tay: "Muốn đùa giỡn thế nào cũng được."

Chương trước
Chương sau