Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 356

----

Dựa vào cái gì anh nói không nhắc tới liền không nhắc tới, cô càng muốn nhắc tới.

"Chính là muốn đề cập đến ly hôn."

Nguyễn Minh Phù nhảy nhót trong thần kinh Tạ Duyên Chiêu: "Đến lúc đó, em sẽ cùng anh em trở về Hồng Kông, anh ấy nuôi em, em gọi bảy tám người mẫu nam, mỗi ngày đều trải qua những ngày xa hoa trụy lạc..."

Ưm!

Cô cảm giác môi nóng lên, răng liền bị cạy ra.

Người đàn ông thối rất hung dữ làm cho cô chống đỡ không nổi.

Nguyễn Minh Phù muốn chạy trốn lại bị anh giữ chặt, hoàn toàn trở thành con cá trên thớt của người khác.

Trong chốc lát, răng môi chạm nhau, tiếng nước bắt đầu khởi động.

Mắt hoa đào xinh đẹp không  khống chế nổi chảy nước mắt, hai mắt sương mù không biết là năm tháng nào. Ngay khi cô cảm thấy mình sắp không thở nổi, lúc này đối phương mới buông cô ra.

Nguyễn Minh Phù thở hổn hển từng hơi.

Xuyên thấu qua đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, nhìn thấy hàm răng trắng noãn như trân châu cùng với đầu lưỡi hồng nhạt......

Trán hai người chạm nhau, đôi mắt đen nhánh của Tạ Duyên Chiêu phản chiếu bộ dáng hiện tại của cô.

Tóc tán loạn, gương mặt như là quét một tầng son, cả người càng giống như ngày xuân trên cành cây hải đường, kiều diễm rực rỡ.

Trong mắt anh mang theo mãnh liệt chiếm hữu dục vọng, trong mắt dấy lên lửa cháy phảng phất muốn thiêu đốt cả người cô.

Tạ Duyên Chiêu nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô.

“Minh Phù, đừng chọc giận anh.”

Anh không thể chịu đựng được người khác thưởng thức vẻ đẹp của cô, cô chỉ thể là của một mình anh.

Người đàn ông thối đem cảm xúc từ đáy mắt mình hoàn toàn lộ ra trước mặt cô, Nguyễn Minh Phù chút sợ hãi, nhịn không được rụt về phía sau. Nhưng đối phương lại giữ chặt cô, căn bản trốn không thoát.

Nguyễn Minh Phù không khỏi rơi lệ.

Chết tiệt!

Con chó này thật đáng sợ.

Hu hu hu, bà Loan nên đánh gãy chân của cô...

muốn trở lại thời điểm kia, tự đánh gãy chân chính mình.

Hu hu hu.

Muốn khóc.

Tạ Duyên Chiêu thu hết biểu cảm của cô vào trong mắt mình.

“Hối hận rồi?”

Dưới sự ép hỏi của người đàn ông thối, Nguyễn Minh Phù nuốt nước miếng.

“...... Không...... Không ......”

Cứu với!

Con chó này hôm nay thật đáng sợ, cô chút không chống đỡ nổi.

“Thật sao?”

Nguyễn Minh Phù vội vàng gật đầu: "Thật đấy.”

“Đồ lừa đảo.”

Tạ Duyên Chiêu cười khẽ một tiếng, đảo mắt lại nguy hiểm nhìn cô.

"Em vừa mới nói nhiều lời anh không thích nghe, em nói... anh nên trừng phạt em như thế nào?"

"Không... không được đâu, chúng ta là vợ chồng, cái gì trừng phạt với không trừng phạt, khách khí quá..."

Nguyễn Minh Phù luống cuống.

Cô vươn tay đẩy lồng n.g.ự.c của anh, đối phương không chỉ không nhúc nhích, còn nắm lấy tay của cô, nhẹ nhàng hôn xuống, đôi mắt đen như màn đêm nhìn thẳng cô.

“Nói cho anh biết, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”

Cái gì mà hoảng hốt, sợ hãi... Toàn bộ đều tan biến sạch sẽ, Nguyễn Minh Phù hừ lạnh một tiếng.

Cô cảm thấy mình lại thể đứng lên, căm tức nhìn người người đàn ông thối: "Anh biết hay không, mẹ kế của anh hôm nay tới tìm em gây phiền phức!"

Không khí kiều diễm giữa hai người trở nên thoáng đãng.

Tạ Duyên Chiêu nhíu chặt mày.

Mặt anh càng âm trầm, khí thế thô bạo trên người cuồn cuộn, làm cho người ta sợ hãi.

“Bà ta gây phiền toái gì, ra tay với em sao?”

Nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, người phụ nữ đó quen giả bộ, làm sao thể đối xử tốt với Nguyễn Minh Phù trước mặt người khác.

Chỉ sợ còn thể giả vờ đáng thương cầu đồng tình, để biểu lộ sự khoan dung của bà ta.

“Bà ta ngược lại dám động vào em một chút thử xem.”

Quay đầu lại cô sẽ bảo bà Loan giúp cô báo thù, cho bà ta biết tay.

Nhìn dáng vẻ đắc ý đường hoàng của Nguyễn Minh Phù, Tạ Duyên Chiêu thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy thì tốt rồi.”

Anh đứng thẳng dậy, bế cô lên. Nguyễn Minh Phù lập tức nhảy dựng lên, lại bị người đàn ông thối tay mắt lanh lẹ ấn lại.

“Đi đâu?”

“Em... em còn tức giận.”

Chương trước
Chương sau