Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 358

----

Cô nào biết được người đàn ông thối còn quá khứ bi thảm như vậy.

“Thật ra anh phải cảm ơn mẹ kế, nếu không là bà ta thì anh cũng không thoát khỏi sự khống chế của ông ta được.”

Có những người không xứng đáng làm ba.

Tuy Tạ Duyên Chiêu nói rất nhẹ nhàng nhưng Nguyễn Minh Phù lại thể cảm nhận được sự tuyệt vọng và dày vò sau lưng. Loại trải nghiệm này một người lớn đều sợ chịu không nổi, lại càng không cần phải nói lúc đó anh mới bảy tám tuổi.

Đứa trẻ trải qua những điều này, trong lòng không ám ảnh tâm lý đãtốt lắm rồi.

Tạ Duyên Chiêu xoa xoa đầu cô: "Đều đã qua rồi, anh cũng đã sớm buông xuống.”

“Buông xuống?”

Nguyễn Minh Phù không tin một chữ nào.

Nếu người đàn ông thối thể buông xuống thì anh cũng sẽ không giấu cô. Phải uy h.i.ế.p đòi ly hôn thì người đàn ông thối này mới bằng lòng mở miệng.

Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện.

“Lúc đó không phảianh nhận điện thoại của Tạ tư lệnh mới nói đồng ý cưới em chứ.”

“...... Em đều nghe được rồi?”

Nhắc tới chuyện cũ, Tạ Duyên Chiêu chút chột dạ.

Nguyễn Minh Phù vì muốn thoát khỏi sự bức hôn của nhà họ Chu, anh cũng thoát khỏi sự dây dưa của Tạ tư lệnh.

Hứa Chư sau khi biết cũng là bình luận một câu như vậy.

Phàm là hai người này thiếu một chút tâm đầu ý hợp, cũng sẽ không ở bên nhau.

Tạ Duyên Chiêu cầm lấy tay cô nhéo nhéo.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó... sau đó anh sống với ông bà ngoại, cho đến khi anh được tuyển vào quân đội năm 16 tuổi, cho đến bây giờ.”

Anh xoa đầu Nguyễn Minh Phù, giải thích: "Sở dĩ không nói cho em biết, chỉ là không muốn em phiền lòng vì những chuyện như vậy."

Nguyễn Minh Phù muốn thở dài.

Vận may của ba mẹ người đàn ông thối thật sự không được, may mắn sau này gặp được đều là người tốt. Giống như Lâm Thục và ông ngoại Bạch, sư trưởng Lý... Anh không đi trả thù xã hội, hẳn là không thể bỏ qua công lao của những người này.

Cô trìu mến nhìn Tạ Duyên Chiêu.

Tuổi thơi của anh quá thảm, cô cũng không muốn làm loạn nữa.

“Hay là bỏ đi......”

Nguyễn Minh Phù đang muốn xoay người xuống từ trên người anh, lại bị người này ôm lấy eo nhỏ.

Cô vỗ vỗ tay anh: "Buông ra.”

Người đàn ông thối lại nguy hiểm nheo mắt lại.

“Nói xong anh, cũng nên nói đến em.”

“Em?”

Nguyễn Minh Phù còn ngây ngốc, đột nhiên trời đất quay cuồng, vị trí của hai người rơi xuống.

"Còn muốn ly hôn không, hả?"

“Không...... Không ly hôn nữa......”

Nguyễn Minh Phù nuốt một ngụm nước miếng, rồi lại trả lời đúng lý hợp tình.

Nếu khôngngười đàn ông thối này gạt cô, cô thể tức giận bực mình sao. Trong lòng nghẹn một hơi, đã muốn làm một chút náo loạn. Nhưng mà... Nguyễn Minh Phù nghiến răng, con ch.ó này nếu không thành thật thì cô thật sự sẽ đạp anh.”

Hai người sống qua ngày còn phải đoán xem, cô muốn cho con ch.ó này nếm thử mùi vị này!

“Buông ra! Em còn giận anh đấy.”

“Đàn ông thối đừng lằng nhằng nữa!”

Nguyễn Minh Phù như giận giữ trừng mắt nhìn anh.

Lúc này ai buông ra mới là kẻ ngốc.

Tạ Duyên Chiêu không chỉ không buông, còn ôm càng chặt hơn, cả người càng dính ở trên người của cô, cọ cọ cổ của cô. Nguyễn Minh Phù ghét bỏ lấy tay đẩy đầu anh, đẩy ra sau.

Sắp đè c.h.ế.t cô rồi, đàn ông thối phải đối hơi nặng nề so với thân thể của cô hay không.

Hay là muốn g.i.ế.c c.h.ế.t cô đây, đến lúc đó lại cưới một người khác?

vừa định cắn người đàn ông thối này một cái, trước mắt lại đột nhiên tối sầm lại, cả người lại chìm vào một cái ôm quen thuộc.

Đối phương vỗ về mái tóc dài của cô, thấp giọng nói: "Được rồi, nên đi ngủ rồi.”

……

Đêm nay coi như an ổn.

Người đàn ông thối không làm gì cả, chỉ ôm cô ngủ một đêm. Còn...... trách làm cho người ta không quen.

Cố Ý Lâm ăn cẩu lương, mày trộm mắt chuột đảo qua đảo lại giữa Nguyễn Minh Phù và Tạ Duyên Chiêu.

Thật là kỳ lạ!

Người àn ông thối và bạn thân ngày hôm qua sắc mặt cũng không tốt, cô ấy còn tưởng rằng hai người lần này sẽ làm loạn lâu một chút.

Ai ngờ mới một đêm đã bị nam nhân bắt lấy?

Cố Ý Lâm bĩu môi.

Chương trước
Chương sau