Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 359

----

Tốt xấu gì cũng phải kéo dài một chút chứ.

Cố Ý Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!

Bị người đàn ông thối dụ dỗ mấy câu thì không tìm thấy Đông Nam Tây Bắc, cũng chỉ cô bạn thân của cô ấy thôi.

ấy nên cảm ơn xã hội mới bây giờ.

Bằng không, với bộ não yêu đương của cô bạn cũng không biết phải đào rau dại bao nhiêu năm nữa.

Ăn bữa sáng xong ba người giải tán, Tạ Duyên Chiêu vừa ra khỏi cửa nhà, sắc mặt liền trầm xuống.

Anh nhìn về phía nhà Tạ tư lệnh, đáy mắt sự phẫn nộ.

"Lão Tạ, làm gì đấy!"

Hứa Chư từ một bên đi ra, mày nhíu chặt.

“Không làm gì cả.”

"Lão Tạ, tôi phát hiện dạo này cậu không thành thật gì cả!"

Hứa Chư đi tới, vừa vặn ngăn trở đường đi của anh:

"Hướng cậu nhìn về cũng không phải là trong bộ đội. Lão Tạ, cậu sẽ không nghĩ tìm ông ấy trả thù chứ."

Chuyện xảy ra ngày hôm qua, Hồ Uyển Ninh đều nói cho anh ấy biết.

Hứa Chư vừa nghe liền cảm thấy không tốt.

Buổi sáng thức dậy đặc biệt sớm, chính là vì để tóm được anh.

Tạ Duyên Chiêu nhìn thẳng anh ấy, đáy mắt mang theo vẻ quật cường.

Đầu Hứa Chư bắt đầu đau khi anh nhìn.

Hứa Chư lôi kéo anh: "Lão Tạ, cậu thể để cho tôi tiết kiệm bữa sáng hay không. Hiện tại cậu đi tìm ông ấy ích lợi gì, chẳng lẽ còn thể một phát súng…”

Anh ấy mạnh mẽ nhìn về phía Tạ Duyên Chiên, đợi sau khi thấy đáy mắt anh nghiêm túc, lại nhịn không được lui về phía sau một bước.

"Lão Tạ, cậu điên rồi?"

"Cậu không cần miếng da trên người cậu nữa à?"

Hứa Chư đau đầu quá: "Giết người đền mạng, nếu cậu vào tù thì em dâu làm sao bây giờ?"

Tạ Duyên Chiêu nhàn nhạt nhìn về phía anh ấy.

“Cậu suy nghĩ nhiều rồi.”

Anh quả thật muốn cho Tạ tư lệnh chết, nhưng phương pháp một mạng đổi một mạng này quá ngu xuẩn.

Quan trọng hơn là, Tạ tư lệnh không xứng.

Hứa Chư vẫn không yên tâm.

Anh ấy xem như là một đường nhìn Tạ Duyên Chiêu làm người, khi còn bé giác ngộ của anh càng là cực kỳ rõ ràng, cũng càng thêm hiểu rõ hận ý của anh đối với Tạ tư lệnh.

“Nếu là tôi suy nghĩ nhiều, vậy cậu liền đi theo tôi.”

Tạ Duyên Chiêu nhìn anh ấy một cái.

“Nhìn tôi làm gì, đi thôi.”

không để cho anh em làm chuyện hồ đồ, Hứa Chư cũng liều mạng.

“Đứng đó làm gì, đi!”

Bên kia, Nguyễn Minh Phù ăn xong bữa sáng cũng rời đi. Vì thoát khỏi bàn tay của Cố Ý Lâm, Vượng Tài cũng đi theo phía sau cô.

Người đàn ông thối ngày hôm qua tuy rằng cùng cô nói chút chuyện cũ khi còn bé, nhưng đều là giản lược sơ qua.

Nguyễn Minh Phù muốn biết chi tiết hơn, vẫn phải đi hỏi Hồ Uyển Ninh.

“Chị dâu?”

“Là em dâu a, cửa không đóng vào đi.”

Giọng nói Hồ Uyển Ninh từ trong phòng truyền tới, cô liền mở cửa nhà ra, Vượng Tài luồn lách một chút rồi đi vào.

Tự tại giống như tiến vào nhà chính mình, chạy khắp nơi vui vẻ. Tiếng kêu hưng phấn của nó hấp dẫn cả Cẩu Đản.

Hai con ch.ó nhỏ liền bắt đầu trò chơi đuổi bắt.

Nguyễn Minh Phù trực tiếp vào phòng, liền thấy Hồ Uyển Ninh lúc này đang cho bé mập b.ú sữa.

Đôi mắt nho đen của cậu bé in ngược bóng dáng của cô: "Chị.”

Nguyễn Minh Phù vuốt vuốt đầu cậu bé, lúc này mới nhìn về phía Hồ Uyển Ninh: "Chị dâu, lần này em tới là chuyện muốn hỏi chị.”

"Đêm qua lão Tạ đã nói cho em biết rồi?"

"Ừm.”

Cô gật đầu:

"Em còn muốn hỏi một chuyện khác, chị dâu, Tạ tư lệnh là người như thế nào?"

“Tạ tư lệnh?”

"Sao đột nhiên lại hỏi về ông ta?"

Hồ Uyển Ninh cho rằng Nguyễn Minh Phù sẽ hỏi Tạ Duyên Chiêu hoặc là mẹ kế kia.

"Em chút tò mò."

Nguyễn Minh Phù thật kỳ quái, sao lại người nhẫn tâm độc ác như vậy. Giết vợ cả, tra tấn con mình... Đây căn bản không phải người, là ma quỷ.

Cô vốn còn muốn dựa vào thông minh tài trí của mình, thu phục tốt Tạ tư lệnh từ bên trong.

Bây giờ... tốt nhất là đừng bao giờ gặp mặt.

“Mấy người trong viện nói..."

Thiếu chút nữa lỡ miệng, Hồ Uyển Ninh ho khan một tiếng:

“Trong công việc Tạ tư lệnh rất quyết đoán, nhưng mà ánh mắt không tốt lắm, rất si tình với bảo mẫu."

Nguyễn Minh Phù: "...???”

Mọi người trong viện đều khen bảo mẫu này cao tay, trói Tạ tư lệnh bên người. Vì thế, rất nhiều chị dâu đều muốn lãnh giáo bà ta.

Nguyễn Minh Phù: "......”

Gia đình tốt...

Nếu khôngngười đàn ông thối đào bộ mặt thật của Tạ tư lệnh ra trước, cô thật sự sẽ giống như Hồ Uyển Ninh, chỉ cảm thấy bảo mẫu này một tay che trời.

Nói đến bảo mẫu, trên mặt Hồ Uyển Ninh không che được sự ghét bỏ.

“Em dâu, sau này gặp lại mẹ kế thì tránh xa bà ta ra. Người này quá nhiều quỷ kế, chị sợ em chịu thiệt.”

Nguyễn Minh Phù gật đầu.

Bảo mẫu quả thật chút mưu mô nhưng không nhiều.

“Loại người này vì mục đích chuyện gì cũng thể làm được, em ngàn vạn lần đừng coi thường bà ta.”

nhìn ra Hồ Uyển Ninh thành kiến rất lớn đối với bảo mẫu.

"Bà ta ghê tởm thật.”

Hồ Uyển Ninh mở miệng tiếp:

"Em dâu, lão Tạ không nói với em chứ, tên đầy đủ của mẹ cậu ấy là Bạch Thanh Châu. Người sau đó... cũng đổi tên, gọi là Bạch Thiển Châu."

Nguyễn Minh Phù: "......”

Chết tiệt!

Đúng là kinh tởm thật!!!

Chương trước
Chương sau