Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 360

----

Hồ Uyển Ninh xuất thân từ gia đình ba thế hệ làm giáo viên, cô là người ghét bảo mẫu nhất. Nếu không phải do trưởng bối hai nhà Hứa Tạ giao tình sâu đậm, cô tuyệt đối sẽ không đến nhà họ Tạ.

“Em đừng nhúng tay vào loại chuyện như này, để lão Tạ tự xử lý là được rồi.”

Nguyễn Minh Phù cũng hiểu biết mới về mức độ vô liêm sỉ của bảo mẫu.

Không biết kiếp trước mẹ của tên đàn ông thối đào mộ tổ tiên của bảo mẫu không

Đã qua đời hơn mười năm rồi còn bị loại người như vậy ăn vạ.

Nguyễn Minh Phù đột nhiên hiểu được anh.

Nếu đổi lại là cô, không đánh văng não chó của bảo mẫu và Tạ tư lệnh ra, coi như cô thua.

Đàn ông thối vẫn còn bảo thủ xíu.

Hồ Uyển Ninh đặt bình sữa trong tay sang một bên, chỉ vào khoai tây nghiền kế bên hỏi tiểu mập mạp.”Còn ăn nữa hay không?"

“Ăn!”

“Chị dâu." Nguyễn Minh Phù vui mừng nhìn sang.”Thằng bé chịu nói chuyện rồi à?”

Nói đến việc này, trên mặt Hồ Uyển Ninh cũng ý cười.

“Đều nhờ em dạy chị làm khoai tây nghiền."

Cô giải thích: “Lão Hứa luôn lấy khoai tây nghiền mà thằng bé thích nhất ra giỡn với nó, nói rằng con không kêu ba, ba sẽ không cho con ăn.

Buộc thằng bé phải mở miệng ra nói chuyện.”

Hứa Chư khi nghe được con trai gọi mình là ba, vui đến nỗi cả đêm không ngủ được.

“Chắc từ giờ thằng bé sẽ dần dần bắt đầu nói chuyện.”

Nguyễn Minh Phù tò mò chọc gò má phúng phính của bé mập.

Đứa bé mở to đôi mắt đen như mực nhìn cô chằm chằm, mặc dù thằng bé không nói gì nhưng Nguyễn Minh Phù vẫn thể cảm nhận được sự im lặng của nó.

“Chị dâu, chị nhìn nè, phải thằng bé đang trừng em không? Ha ha ha~”

Hồ Uyển Ninh cũng cười.

"Đứa trẻ này cảm giác ranh giới rất mạnh."

nhìn cậu bé mập một cái.

"Chị thu dọn đồ chơi của nó, nhưng nó không cho, còn một mình giận dỗi.”

“Thật ư?” Nguyễn Minh Phù chút ngạc nhiên nhìn bé mập.

“Nhỏ con nhưng khó chiều nha.”

Bé mập quay đầu đi, không để ý tới hai người.

Nguyễn Minh Phù lại cười.”Chị dâu, chị nuôi con giỏi thật”

đã từng thấy không ít trẻ em trong quân khu, nhìn đa phần rất gầy gò, vàng vọt, không trắng nõn, sạch sẽ giống bé mập.

"Đứa trẻ này thích sạch sẽ, không thích lăn lộn trên mặt đất."

Hồ Uyển Ninh cười vui hơn.”Bằng không, thằng bé cũng sẽ giống một con khỉ bùn."

"Nhưng đó cũng là con khỉ bùn đáng yêu."

Nguyễn Minh Phù nhân cơ hội sờ lên má bé mập, xoa xoa: "Đúng không?"

Bé mập quay đầu chôn mặt vào n.g.ự.c Hồ Uyển Ninh, đưa cái m.ô.n.g ra cho cô.

Nguyễn Minh Phù cười càng thêm xinh đẹp.

“Chị dâu nhìn nè, thằng bé vẫn còn giận nè.”

Hồ Uyển Ninh thu dọn đồ đạc xong, lấy một mảnh vải từ trong phòng ra.

"Em xem, mảnh vải này thế nào?"

Vải là một mảnh vải tốt.

Chạm vào cảm giác mịn màng, còn ánh lên màu ngọc giống như lụa.

“Không tệ.”

Nguyễn Minh Phù rất thích.

”Mảnh vải này dùng làm đồ ngủ thì hơi phí, hay mình may váy đi chị dâu, để em may cho chị.”

Mấy ngày nay cô đã học được không ít kỹ năng may quần áo từ Hồ Uyển Ninh, đây là lúc kiểm tra kết quả học tập.

"Vậy chị không khách khí với em nữa."

Hồ Uyển Ninh sờ sờ chất liệu này.

”Kỹ thuật hiện nay tuyệt ghê, tạo ra được chất liệu tốt như này. Chị của chị nói nếu chị muốn loại vải này thêm thì sẽ gửi cho chị.”

Chị của Hồ Uyển Ninh là chủ của nhà máy vải số 4 thành phố Bắc Kinh.

Mua vải gì gì đó cũng tiện hơn người khác một chút.

“Điều này quá tuyệt.”

Hai mắt Nguyễn Minh Phù sáng ngời.

Bây giờ cô rất hứng thú với việc may quần áo, người xưa từng nói, học sinh kém nhiều văn phòng phẩm, Nguyễn Minh Phù cũng thích sưu tầm đủ loại vải vóc.

Ở nhà đã một đống vải.

Hồ Uyển Ninh thở dài.”Mấy năm nay, hiệu suất và lợi nhận của nhà máy chị ấy ngày càng không tốt, chị ấy muốn chuyển sang may quần áo, nhưng lại không gây ấn tượng với mọi người được. Chị ấy đang khá lo lắng.”

Chương trước
Chương sau