Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 362

----

Tạ Ngâm đắc ý nhìn hai người một cái, khẽ nâng cằm lên.

“Đây chính là kết cục dám khi dễ tôi.”

Cố Ý Lâm hung hăng trừng mắt nhìnta, lúc này mới nhanh chóng đỡ Nguyễn Minh Phù dậy.

“Cậu không sao chứ?”

“Tê......”

Cô hít một hơi khí lạnh.

Khi giơ tay lên thì thấy bàn tay trắng nõn một vết trầy rất lớn, còn hiện lên tơ máu, tay kia cũng vậy.

Nguyễn Minh Phù đau đớn, hốc mắt ửng đỏ.

“Sao lại nghiêm trọng như vậy?"

Cố Ý Lâm hoảng hốt nắm lấy cánh tay cô.”Để tôi xem, còn chỗ nào nữa không?”

“A...... Đau......”

Đôi mày xinh đẹp của Nguyễn Minh Phù nhíu lại.

Cú ngã này cực kì khó chịu, cô cảm thấy chỗ nào trên người mình cũng đau. Đầu gối, khuỷu tay đều vết trầy nặng nhẹ khác nhau.

Da của Nguyễn Minh Phù vốn trắng nõn, những vết thương này xuất hiện trên người cô càng vẻ đáng sợ hơn.

“Cậu đừng làm tôi sợ….”

Cố Ý Lâm nhìn tình trạng thảm thiết này của cô, hốc mắt cũng đỏ lên.

Nếu cô ấy sao...

"Tôi... hình như tôi bị trật chân..."

Nguyễn Minh Phù cử động chân phải, cơn đau thấu tim lập tức truyền đến.

Lông mày cô nhíu chặt hơn.

Cố Ý Lâm thở phào nhẹ nhõm.

Không việc gì là tốt rồi, không việc gì là tốt rồi......

Cô ngẩng đầu liền nhìn về phía đầu sỏ gậy tội đang đắc ý đằng kia, cầm lấy cây chổi kế bên đập vào đầu Tạ Ngâm, nhưng vẫn bị Cố Ý Lâm gắt gao cản lại.

“Chú Tiểu Lâm, cô ta thật hung dữ.”

Tạ Ngâm tuy rằng gọi người này là chú Tiểu Lâm, nhưng hắn ta không lớn tuổi, cũng xêm xêm Tạ Duyên Chiêu.

Thân hình cường tráng khỏe mạnh, vừa nhìn liền biếtngười luyện võ.

Tiểu Lâm nhìn thảm trạng của Nguyễn Minh Phù, nhíu mày nói:

"Tiểu thư, hôm nay tư lệnh chỉ kêu tôi bảo vệ cô.”

“Ba tôi nói cái gì thì chú cứ làm theo đi.”

biết rất rõ, Tiểu Lâm nhất định sẽ làm theo mệnh lệnh của ba cô. Cho dù không ra tay, nhưng chỉ cần hắn áp chế con đàn bà Nguyễn Minh Phù là đủ rồi.

Lòng Tạ Ngâm trở nên hung ác.

Cô nhất định phải trả thù cho cái tát hôm trước, còn khuôn mặt kia...

Nhìn thấy Nguyễn Minh Phù hiện giờ hoàn toàn nẩy nở, dung nhan càng thêm xinh đẹp chói mắt, Tạ Ngâm càng tức giận.

saota cũng đã gả chồng, suy nghĩ cho cuộc sống sau này của bọn họ, cô vẫn nên hủy đi khuôn mặt xinh đẹp này.

Coi như làm một chuyện tốt vậy...

Trong mắt Tạ Ngâm nảy sinh ác độc, Cố Ý Lâm thấy không đúng nhanh chóng buông tay ra, ngược lại bắt lấy cô ta.

”Cô đến nhà người khác còn đánh người ta, cô còn lý ghê! Bớ người ta, người đánh người khác nè! Bớ người ta!”

Nghe tiếng thét chói tai của cô, bốn phía cũng sôi trào lên, nhao nhao thăm dò nhìn qua.

“Các chị dâu ơi, người này tới đây đánh người! Mau đến nhìn nè!!!”

Người tới đây ngày càng nhiều, trên mặt Tạ Ngâm cũng hiện lên vẻ gấp gáp.

“Cô buông tôi ra!”

Có ngu mới buông!

Cố Ý Lâm không chỉ không buông, còn ôm chặt lấy cô.

Không biếtta lấy đâu ra sức lực, Tạ Ngâm sống c.h.ế.t cũng không giãy ra được.

“Con khốn! Buông tao ra!”

“Không buông!”

Rơi vào đường cùng, Tạ Ngâm đành quay đầu nhìn Tiểu Lâm.

”Chú Tiểu Lâm, chú mau bảo cô ấy thả cháu ra.”

“Tư lệnh nói, tôi chỉ phụ trách bảo đảm an toàn cho cô.”

Tiểu Lâm liếc nhìnấy.

Hắn là cảnh vệ viên tổ chức phái cho Tạ tư lệnh, không phải tay chân của Tạ Ngâm. Hơn nữa cô ta còn động thủ với một người vợ của quân nhân, Tiểu Lâm càng sẽ không nhúng tay.

Tạ Ngâm Tâm giận dữ.”Chú!”

Xung quanh sân của Nguyễn Minh Phù rất nhanh đã tụ tập một đám đông lớn.

So với Tạ Ngâm, bọn họ đương nhiên quen thuộc với Nguyễn Minh Phù hơn.

Thấy cô quỳ trên mặt đất, hốc mắt phiếm hồng, như bị người khác khi dễ, đều mất bình tĩnh

“Ôi, chuyện gì xảy ra vậy?”

“Cô không thấy sao? Chị dâu Nguyễn bị người ta đánh.”

"Ban ngày ban mặt dám chạy đến nơi này hành hung, quá đáng, nhất định phải bắt lại!"

"Đúng, bắt lại!"

Có mấy vợ quân nhân lùi ra, chạy ra bên ngoài tìm người.

“Em dâu, em không sao chứ."

Hồ Uyển Ninh vội vàng chạy tới, thấy Nguyễn Minh Phù ngã trên mặt đất, trong lòng nhảy dựng lên.

”Nào, đứng lên.”

Chương trước
Chương sau