Chương 363
----
Hai chị dâu Lâm, Vương cũng nhanh chóng mang ghế lại đây, đỡ cô ngồi lên.
“Chị dâu......”
Nguyễn đại tiểu thư sống đến bây giờ lần đầu chịu loại ủy khuất thế này.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp tụ lại một tầng hơi nước, làm cho người ta cảm thấy đau lòng.
“Để chị xem, bị thương ở đâu?”
Trong lòng Hồ Uyển Ninh tràn ngập lửa giận.
Lần này Tạ Ngâm đã đi quá giới hạn rồi.
Lúc này cô không tính sổ với cô ta, nhìn vết thương trên người Nguyễn Minh Phù, mặt Hồ Uyển Ninh cực kì trầm xuống.
“Ý Lâm, đừng để ý đến cô ta! Đi lấy chậu nước đi.”
Chị dâu Lâm nhíu mày.”Phải nhanh chóng xử lý, nếu để lại sẹo thì không tốt.”
“A!”
Cố Ý Lâm hung hăng trừng Tạ Ngâm, lúc buông tay nhanh chóng véo eo cô ta một cái.
"Á - -mày!”
Cố Ý Lâm đã sớm chạy xa khỏi đó.
Tạ Ngâm nhìn thấy càng nhiều người vây quanh, trong mắt hiện lên ý định lùi về.
Dù sao hôm nay cũng coi như cô báo thù xong... Mấy ngày nữa, cô đến tiếp!
Tạ Ngâm hừ lạnh một tiếng.
“Chú Tiểu Lâm, chúng ta đi!”
Cô ta nghĩ mọi chuyện quá đẹp, nhưng còn chưa ra khỏi cửa sân đã bị người ta ngăn lại.
"Đánh người nhà của chúng tôi xong còn muốn rời đi? Ở đâu ra chuyện tốt như thế!"
"Hôm nay cô ta dám tới đánh chị Nguyễn, ngày mai sẽ dám tới đánh chúng ta, người như này, nhất định không được bỏ qua cho cô ta!"
“Đúng vậy, tưởng nơi này là nhà cô à. Muốn đến thì đến, đánh người thì đi?”
……
Mặc dù có rất nhiều bất hòa giữa những người vợ quân nhân với nhau, nhưng họ lại rất đoàn kết vào lúc này.
Trong mắt Tạ Ngâm hiện lên sự hoảng loạn.
"Cô ta... cô ta cũng đánh tôi... đánh tôi..."
Thời khắc này, các chị dâu bày ra thái độ giúp thân không giúp lý vô cùng nhuần nhuyễn.
"Vậy cô nói xem, tại sao đang yên đang lành chị Nguyễn không đánh người khác mà chỉ đánh cô.”
“Đúng vậy, cô nói đi, chúng tôi phân xử cho cô.”
“Sao không nói? Hay là do không có gì để nói, chột dạ rồi sao…”
Tạ Ngâm chỉ có một mình, làm sao đấu lại đám người mồm năm miệng mười được.
Ngay lúc cô ta sắp nổi giận, bảo mẫu đẩy đám người ra đi tới giữ chặt Tạ Ngâm, hơi cúi đầu ra hiệu với cô, lúc này mới mở miệng.
"Việc này Tiểu Ngâm quả thật không đúng, sao con có thể đánh chị dâu con?"
Chị dâu?
Những cô vợ quân nhân lập tức im lặng, đồng loạt lộ ra biểu tình hóng chuyện.
Các cô chỉ nghe được Cố Ý Lâm nói đánh người, liền chạy tới, đúng là không chú ý tới tầng quan hệ này.
Bảo mẫu có chút khó mở miệng.”Tiểu Ngâm cũng chỉ bất bình thay tôi, nể tình nó còn nhỏ, xin các vị đừng so đo với đứa nhỏ này. Tiểu Ngâm, đi xin lỗi chị dâu con đi.”
“Mẹ!”
Tạ Ngâm dậm chân.”Cô ta đặt cho mẹ thân phận gián điệp của địch rồi nhốt lại, sao mẹ….”
Nghe vậy, sắc mặt của các người vợ đều có chút không tốt lắm.
Nhốt mẹ chồng với em chồng đến thăm mình lại ...... người bình thường làm không được
Nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn Nguyễn Minh Phù có chút không tán đồng.
“Câm miệng và nói xin……A!””
Một người đột nhiên vọt tới, hung hăng tát bảo mẫu một cái.
Tiếng vang thanh thúy lớn, đem chim chóc đậu trên cây đa cách đó không xa giật mình bay lên.
Nhân tiện cũng làm tất cả mọi người ở đây kinh ngạc.
Bảo mẫu còn chưa kịp thấy ai tới liền bị ăn một cái tát.
Đối phương đánh rất mạnh, bà ta đứng không vững lập tức ngã xuống đất. Nửa bên mặt tê dại, trong miệng còn nghe mùi m.á.u tươi.
Hai mắt Tiểu Lâm co rụt lại.
”Phu nhân!”
Bà Loan quét mắt nhìn quanh một vòng.
Khí thế của bà rất mạnh, mọi người đều tránh mặt bà, cũng không dám nhìn mặt bà.
Một đám vệ sĩ mặc âu phục đen đi tới vây quanh Tiểu Lâm.
Lúc này, Kỳ Dương Diễm và ba Nguyễn đẩy đám người ra. Nhìn thấy Nguyễn Minh Phù cách đó không xa liền nhanh chóng đi qua, đau lòng nhìn cô.
"Con gái, hai mẹ con kia bắt nạt con phải không, ba bảo mẹ con trút giận cho con!"
“Lão Nguyễn~”
Đôi mắt hoa đào của Nguyễn Minh Phù ngấn nước, tủi thân đến nỗi từng giọt nước mắt rơi xuống.
Hình ảnh này khiến ba Nguyễn đau lòng vô cùng.
Đặc biệt là khi nhìn thấy vết thương trên người cô, ba Nguyễn càng đau lòng hơn.
“Vợ, đánh mạnh hơn cho tôi!”