Chương 376
----
Kỳ Dương Diễm cũng không thèm để ý đến ông chủ Trương, dẫn người đi đến thẳng quân khu. Lúc tới cổng, ông Cố đã cùng một nhóm người đứng ở cửa.
Thấy người tới, hai mắt ông Cố sáng ngời.
“Hoan nghênh hoan nghênh!"
Ông ấy tỏ ra nhiệt tình, "Hoan nghênh đồng chí Kỳ.”
“Không cần khách sáo”.
Kỳ Dương Diễm lạnh nhạt gật đầu, ánh mắt hướng về Tạ Duyên Chiêu.
Ông Cố cũng giảo hoạt.
Biết mối quan hệ của hai người, còn cố ý dẫn người đến để tăng thêm lợi thế cho quân doanh bọn họ.
“Đồng chí Kỳ......”
Ông Cố vừa định nói chuyện lại bị một chiếc xe chạy tới cắt ngang.
Thấy người xuống xe tới, mắt ông Cố trợn ngược sắp lật lên trời rồi.
Đối phương bốn năm mươi tuổi, trên mặt còn đeo kính gọng vàng, khi nhìn thấy Kỳ Dương Diễm hai mắt sáng ngời.
"Đây chắc là đồng chí Kỳ rồi, tôi là cán bộ đối ngoại, tôi tên là Lâm Kiêu.”
“Xin chào.”
Ông Cố liếc ông ta một cái: "Đồng chí Kỳ, chúng ta vào trong từ từ bàn việc.”
“Thật trùng hợp."
Lâm Kiêu cười như hồ ly.
"Tôi cũng tới tìm đồng chí Kỳ.”
Ông Cố: "......”
Nếu không có nhiều người xung quanh nhìn như vậy, chắc chắn ông ấy sẽ chạy ra tẩn cho Lâm Kiêu này một trận.”
“Tư lệnh Cố, hay ông đi cùng với chúng tôi luôn?”
Khi Lâm Kiêu nhìn thấy Tạ Duyên Chiêu bên cạnh, nụ cười trên mặt càng đậm.
“Duyên Chiêu, mấy năm không gặp càng ngày càng có tinh thần.”
Tạ Duyên Chiêu hướng ông ta gật gật đầu.
"Cậu.”
“Hai người là họ hàng à?”
Kỳ Dương Diễm nhìn về phía hai người, tò mò hỏi một câu.
Lâm Kiêu híp mắt, càng giống hồ ly hơn.
“Tôi là anh họ của mẹ Duyên Chiêu."
Ông ta nhìn về phía Kỳ Dương Diễm: " Tính ra thì chúng ta đều là thân thích.”
Ông Cố: "......”
Mặt dài như mặt lừa.
Tên khốn khiếp này đến cướp việc làm ăn của ông đây.
Thật không hổ là làm chính trị, nhiều mưu mô, dăm ba câu đã trở thành người thân của nhà đầu tư rồi.
Ông Cố có ghét cũng phải nể mặt đón người vào.
Ông Cố hung dữ trừng mắt nhìn Tạ Duyên Chiêu một cái, biết thế đã không dẫn anh đi cùng.
Tên khốn kiếp quỷ quyệt kia chắc chắn đã điều tra qua mới phái Lâm Kiêu tới.
Vất vả một lúc lâu, vẫn không phòng ngự được!
Dù trong lòng ông Cố tức giận nhưng bên ngoài vẫn phải to ra vui vẻ cười ha hả.
Lần này là giúp đỡ cho khu tập thể, ông Cố dẫn bọn họ đi về phía khu tập thể và phía sau núi:
"Đồng chí Kỳ, cậu không biết đâu, khu tập thể của chúng tôi rất khó khăn.
"Quả thật vậy."
Lâm Kiêu phụ họa gật đầu: "Những gia đình này đều là hình ảnh thu nhỏ của quốc gia, chỉ cần cuộc sống của bọn họ tốt, quốc gia chúng ta cũng có thể càng ngày càng giàu mạnh."
Ông Cố: "......”
Ông lại phải nén giận, nói:
"Ở đây chỉ có hai mùa đông hạ, khí hậu ảnh hưởng rất lớn tới nông nghiệp..."
“Đúng vậy! "
Lâm Kiêu nói: "Nước ta còn có rất nhiều nơi như vậy, bị khí hậu ảnh hưởng. Thu hoạch thấp, gặp phải thiên tai cũng không thể chống cự được.”
Ông Cố: "......”
Mẹ nó, ông có thể câm miệng hay không?
Thật sự muốn đánh c.h.ế.t tên khốn này!
Không thể nhịn được nữa!
“Duyên Chiêu, cậu giới thiệu sơ lược tình hình cụ thể nơi này cho đồng chí Kỳ đi.”
Tạ Duyên Chiêu không hề đáp lại, Lâm Kiêu cũng ngậm miệng lại.
Ông Cố: "......”
Hai người nhằm vào ông đây phải không?
Lúc đi qua khu tập thể rất nhiều người đã nhìn thấy.
Các chị dâu nhận ra nhóm người lãnh đạo Cố, đợi khi bọn họ đi qua mới dám bàn luận.
“Chẳng lẽ trong quân đội có chuyện gì lớn sao, cũng không nghe người nhà tôi nói gì.”
“Tôi nghe người nhà tôi nói một ít.”
Những chị dâu nghe được những lời này nhao nhao nhìn về phía người nói.
“Mau kể một chút đi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?”
“Đúng vậy.”
"Tôi nghe nói hình như là lãnh đạo tìm một người, muốn anh ta xây dựng một nhà máy ở đây, tuyển những người như chúng ta làm công nhân."
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều xôn xao.
"Thật hay giả vậy, có chuyện tốt như vậy?"
“Không phải là lừa người chứ, đâu có chuyện tốt như vậy.”
"Mẹ ơi, không ngờ chúng ta cũng có một ngày làm công nhân..."