Chương 375
----
Nguyễn Minh Phù bĩu môi, ngoan ngoãn vùi đầu vào bếp nhóm lửa.
Hừ!
Mẹ cô thật sự là càng ngày càng hung dữ.
Bữa sáng vẫn là cháo và khoai lang, không có bữa ăn lớn như Nguyễn Minh Phù mong muốn. Nhưng mà ngửi mùi thơm càng ngày càng nồng khiến cô cảm thấy ngứa ngáy như mèo cào vào trái tim vậy.
Nhưng cô không dám hỏi.
……
Bên kia, Kỳ Dương Diễm đang muốn lên xe, thì một bóng người mập mạp đột nhiên vọt tới, cản đường anh. Vệ sĩ bên cạnh phản ứng cực nhanh, ngăn người kia lại, không cho ông ta tiếp cận anh.
"Kỳ đại thiếu gia! Cầu xin ngài giúp tôi với! Bây giờ cũng chỉ có ngài mới có thể giúp tôi thôi!"
Mày Kỳ Dương Diễm nhăn lại, mất kiên nhẫn.
“Không phải tôi đã nói với ông rồi sao! Chuyện của ông, tôi lực bất tòng tâm.”
"Ngài có thể mà."
Ông chủ Trương mở to hai mắt nhìn anh, nói:
"Kỳ đại thiếu gia, chỉ cần ngài có thể cho tôi mượn một trăm... Không, mười triệu, tôi nhất định có thể vượt qua nguy cơ lần này."
Ông chủ Trương, cái tên mập đáng c.h.ế.t này đâu còn có tinh thần như trước kia.
Cả người uể oải, sắc mặt u ám.
Cũng không biết đã bao lâu không được nghỉ ngơi, quầng thâm mắt hiên rõ. Đầu tóc rối mù, làm gì còn vẻ sang trọng lịch sự nữa.
Ông ta muốn duỗi tay ra giữ chặt Kỳ Dương Diễm, lại bị vệ sĩ giữ chặt lại.
"Kỳ đại thiếu gia, tôi cầu xin ngài, tôi không thể phá sản được..."
Kỳ Dương Diễm thản nhiên nhìn ông ta.
"Lần trước tôi cho ông mượn một trăm vạn, cũng đã thế chấp định mức công ty của ông. Bây giờ ông lại muốn mười triệu... Ông chủ Trương, ông đã nghĩ kỹ xem thế chấp bằng cái gì chưa?"
Ông chủ Trương sắp đổ mồ hôi lạnh.
Trước đó vì một quyết định sai lầm khiến công ty thua lỗ, ông ta đã phải thế chấp công ty.
Nhưng hôm nay, hàng hóa của ông ta nhập từ nước ngoài về bị giữ lại, tốn không ít tiền khơi thông quan hệ. Nhưng lỗ hổng quá lớn, ông chủ Trương bán hết tài sản còn chưa được một nửa.
Cùng đường mạt lộ, ông ta lại nghĩ đến Kỳ Dương Diễm.
Như vậy mới xảy ra chuyện như hôm nay.
“Kỳ đại thiếu gia, ngài nhất định phải cứu tôi, trừ ngài ra tôi thật sự không biết còn có ai có lòng tốt này.”
“Ông chủ Trương đừng nghĩ tôi cao thượng như thế! Tôi cũng chỉ là thương nhân thôi!"
Kỳ Dương Diễm lạnh lùng nhìn ông ta, nói: " Làm ăn lỗ vốn tôi sẽ không làm.”
Ông chủ Trương đương nhiên biết lý lẽ này.
Nhưng thật sự ông ta không còn gì cả.
“Kỳ đại thiếu gia, ngài giúp tôi đi. Chỉ cần để tôi vượt qua cửa ải khó khăn lần này, tôi nhất định sẽ đánh đâu thắng đó, giúp ngài ổn định vị trí người thừa kế Kỳ gia.”
"Lời hứa của ông đối với ta không đáng giá."
Từ lâu, tài sản của Kỳ Dương Diễm đã là cự phú của cả Hồng Kông. Nếu không phải chiếm thân thể người ta phải giúp hai mẹ con người ta đoạt lại gia sản, Kỳ Dương Diễm còn lâu mới chơi với những người này.
Ông chủ Trương lưỡng lự.
Thật lâu sau, dường như ông ta đã hạ quyết tâm.
“Nghe nói Kỳ đại thiếu gia đang tìm bút tích thật của Vương đại sư, tôi hèn mọn bất tài, nhưng tổ tiên đã từng cất giữ một phong thư. Chỉ cần Kỳ đại thiếu giúp tôi lần này, tôi nhất định sẽ tặng ngài bút tích thật và phần lớn tài sản của tôi.”
Ông ta muốn đạt được mục đích bằng bất cứ giá nào.
Nếu không cho đi, ông ta không chỉ không giữ được gia sản mà còn phải ra tòa.
Kỳ Dương Diễm cười lạnh lùng.
Tin tức này là anh cố ý tung ra, không ngờ còn có người tin.
“Ông chủ Trương, tôi không giúp được ông.”
Anh vung tay lên, vệ sĩ liền kéo ông chủ Trương ra.
Mặc cho ông ta giãy dụa la hét thế nào, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỳ Dương Diễm lên xe, nghênh ngang rời đi. Ông chủ Trương đờ đẫn nhìn anh rời đi, trông như bị mất hồn.
Ngay cả đứng cũng không vững, chỉ có thể ngồi dưới đất.
Cơ thể của ông chủ Trương đã gầy đi nhiều, khẽ rung rẩy. Lúc sau, ông ta mới mở hai mắt đỏ ngầu nghiến răng nghiến lợi.
“Đều là các người ép tôi...... ép tôi!”