Chương 378
----
Nhưng không biết Tạ Duyên Chiêu đang làm gì mà không nhìn sang, ông Cố lo đến mức duỗi chân đạp tới.
“Âyz khụ...... Khụ......”
Sắc mặt Lâm Kiêu đối diện bàn đột nhiên trắng bệch.
Ông ta nắm chặt nắm đấm, chịu đựng cảm giác đau đớn từ chân truyền đến.
Chỉ là chia một chén canh mà thôi, không cần phải ra tay tàn nhẫn như vậy chứ.
“Ông không sao chứ?”
Nhìn bộ dáng đau khổ này của ông ta, ông Cố suýt nữa cười nở hoa.
Cũng là trời xui đất khiến lại đạp nhầm chân tên khốn này!
Nhìn vẻ mặt giả mù sa mưa của đối phương, Lâm Kiêu suýt nữa đánh người rồi. Sao lúc trước không phát hiện Cố tư lệnh đê tiện như vậy?
“Không...... Không sao!”
Lâm Kiêu nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ này.
Ông Cố dương dương đắc ý:
"Không được, mặt ông trắng bệch rồi, hay là đến bệnh viện khám đi.”
“Không cần!”
Ông ta mà đi rồi để cho tên khốn kiếp này độc chiếm cơ hội lớn này, muốn ăn cái rắm!
Trong mắt ông Cố có chút thất vọng.
Thu hút đầu tư quan trọng hơn, không so đo với tên lưu manh này.
"Đồng chí Kỳ, cậu cũng biết khu tập thể chúng tôi rất khó khăn."
Ông Cố vội vàng cắt ngang:
"Cậu xem, không bằng kết hợp hai biện pháp này lại, có thể giúp các quân tẩu nhiều hơn."
Lâm Kiêu: "......”
Mẹ kiếp, lão khốn này!
“Cũng được......”
Ông Cố nghe thế thì hưng phấn nói:
"Chỉ cần đồng chí Kỳ đồng ý, không thành vấn đề.”
"Tôi biết rồi."
Kỳ Dương Diễm nhanh chóng tính toán trong đầu:
"Như vậy, công việc cụ thể tôi sẽ tìm Tư lệnh Cố thương lượng sao?"
“Đương nhiên có thể!”
Chỉ cần Kỳ Dương Diễm chịu đầu tư, đừng nói thương lượng, hối lộ ông ấy cũng được.
Thấy người trong quân khu và Kỳ Dương Diễm đã đạt thành hợp tác, Lâm Kiêu cũng bắt đầu nóng vội:
"Đồng chí Kỳ, không bằng chúng ta nói chuyện một chút đi?"
“Được.”
Tất nhiên Kỳ Dương Diễm biết mục đích Lâm Kiêu tới tìm mình.
Trước đó anh cố ý tiết lộ tài sản của mình với Nguyễn Minh Phù qua điện thoại, chính là muốn dụ đối phương mắc câu.
Chỉ là không ngờ bọn họ lại tới nhanh như vậy.
Bàn chuyện hợp tác này xong, ông Cố rất vui vẻ, cũng không ngại nhường phòng họp cho Lâm Kiêu dùng.
Vừa ra khỏi cửa ông đã hưng phấn vỗ vỗ vai Tạ Duyên Chiêu.
“Tôi biết ngay, hôm nay dẫn cậu đi nhất định sẽ thuận lợi.”
Không nhìn mặt tăng mà nhìn mặt Phật, ông ấy biết Kỳ Dương Diễm cưng chiều em gái Nguyễn Minh Phù đến mức nào.
Tạ Duyên Chiêu nhìn ông Cố một cách lạnh nhạt.
Lúc trước là ai ghét bỏ anh phế vật thế?
……
Hôm nay hiếm khi trời mới nắng, Nguyễn Minh Phù bảo Cố Ý Lâm đỡ cô ra sân phơi nắng. Chỉ ngửi mùi thơm trong không khí, cô không nhịn được sờ sờ bụng mình.
Tay nghề của bà Loan càng ngày càng tốt......
“Em dâu, chân của em đỡ hơn tí nào chưa?”
Lúc Hồ Uyển Ninh tới, vừa lúc nhìn thấy Nguyễn Minh Phù ở trong sân liền mở cửa đi vào.
Cẩu Đản đi theo đằng sau, rồi biến mất trong chớp mắt.
Giống như chủ nhân hai nhà, Cẩu Đản với Vượng Tài cũng chơi với nhau. Hai con ch.ó thường xuyên qua lại, không phải anh đến nhà tôi, thì là tôi đến nhà anh.
Bình thường Vượng Tài thích dính lấy cô nhất, sau khi bà Loan tới, Vượng Tài bị thuyết phục bởi tài nấu nướng của bà nên luôn dính lấy bà thay vì cô.
“Không sao nữa rồi ạ."
Nguyễn Minh Phù chỉ vào ghế bên cạnh.
"Chị dâu, mau ngồi đi.”
Hồ Uyển Ninh nhìn về phía sau cô: "Bác gái đâu?”
“Bà ấy đang bận rộn trong bếp.”
Đáng nhẽ cô cũng ở trong bếp, nhưng bà Loan bất mãn với vẻ mặt thèm ăn của cô, chê cô vụng về, rồi đuổi cô ra ngoài.
Tức giận!
"Chị vào chào bác gái một tiếng."
"Chị dâu, em đi với!"
Ngửi mùi thơm càng ngày càng nồng trong không khí, cô vẫn còn ngồi đó.
Bà Loan đang chiên cá.
Cả con cá nặng hai cân được bọc trong bột mì và chiên giòn trong dầu, với một mùi thơm đặc biệt trong không khí.
“Bác gái.”
Bà Loan vừa ngẩng đầu liền cười rộ lên: "Là con à, mau ngồi đi.”
Không hiểu sao Hồ Uyển Ninh luôn cảm giác bị áp lực ở trước mặt bà Loan .
“Đây là đậu cô - ve con trồng, con hái chút cho bác làm thêm một món.”