Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 379

----

Những quả đậu này trong veo như nước, bên trên còn dính ít bọt nước, vừa nhìn đã biếtvừa hái xuống.

Bà Loan cũng không khách sáo.

“Minh Phù đã nói với bác rồi, con chăm sóc nó rất chu đáo. Con gái bác nhận tấm lòng của con.

Hôm nay sang ăn cơm với bác, để bác cũng cơ hội cảm ơn con.”

Nguyễn Minh Phù đang nhìn chằm chằm nồi canh mà chảy nước miếng, đột nhiên nghe thấy người nói tên mình, tò mò ngẩng đầu.

nói với bà Loan lúc nào, saokhông biết?

Hồ Uyển Ninh vội vàng xua tay, nói: "Không không, thế thì ngại lắm ạ..…”

"Cứ quyết định như vậy đi."

Bà Loan nở nụ cười: "Con cũng đừng khách sáo với bác! Con giúp bác chăm sóc nó, bác còn chưa biết cảm ưn con như thế nào. Dù sao cũng chỉ là một bữa cơm mà thôi không phải chuyện gì to tát, bác mời con được."

Nói đến nước này mà Hồ Uyển Ninh vẫn từ chối thì sẽ không phù hợp.

ấy suy nghĩ một chút liền nói: "Bác gái, cần con giúp gì không?”

“Vậy con giúp bác gọt khoai môn đi.”

Bà Loan biết nếu không để cho cô ấy giúp đỡ thì Hồ Uyển Ninh ăn bữa cơm này cũng không thoải mái.

Tất cả mọi người đều bận rộn trong bếp, chỉ Nguyễn Minh Phù là người rảnh rỗi. Cô dứt khoát ngồi cạnh bếp lửa, đỡ cho bà Loan chê cô rồi lại đuổi ra ngoài một lần nữa.

Thời gian chậm rãi trôi qua, mùi thơm ở nhà bếp càng ngày càng nồng.

Không chỉ Nguyễn Minh Phù, mà Hồ Uyển Ninh cũng không nhịn được nuốt nước miếng.

Đặc biệt là nồi canh gà kia. Bưng ra, mở nắp, mùi thơm đó... Thật sự, cũng không quá đáng nếu nói “Hương thơm bay xa ngàn dặm”.

Canh hầm cả một buổi sáng, thịt mềm tan như thể sắp hòa vào trong canh.

Canh gà trắng sữa đậm đà, phía trên còn lốm đốm hoa dầu. Bên cạnh là canh nấm hầm thịt gà mà Hồ Uyển Ninh cho.

Bà Loan cũng là một người sành sỏi, nhìn thoáng qua cũng đã nhận ra một điều.

Những người sống xung quanh Nguyễn Minh Phù đều phải chịu đựng rất nhiều.

Làm sao thể ăn được củ cải với dưa muối trên bàn trong khi mùi thơm lừng của thức ăn thơm ngon cứ tỏa ra trong không khí. Người lớn thể chịu đựng nhưng trẻ con thì khóc lóc đòi ăn thịt.

Lúc đầu còn cố gắng tự an ủi, nhưng hương thơm càng lúc càng đậm thì sự kiên nhẫn của người lớn cũng dần cạn kiệt.

Đứa trẻ liền ăn một bữa thịt xào bằng tre.

Tiếng trẻ con đánh nhau vang lên liên tục, náo nhiệt như tiếng pháo mừng năm mới.

Món canh gà dược mọi người mong chờ đã được bưng lên. Bà Loan lấy muôi múc đùi gà, nhân tiện múc thêm nửa bát canh cho cậu bé.

“Cảm ơn bà.”

Cậu bé vô cùng ngoan ngoãn, đôi mắt to tròn chớp chớp khiến người ta thấy đáng yêu vô cùng.

Bà Loan cũng rất thích cậu bé.

“Ngoan quá!"

Bà xoa đầu cậu bé, chiếc đùi gà còn lại cũng gắp cho cậu bé trong ánh mắt của Nguyễn Minh Phù: "Ăn nhiều vào nhé.”

Mất đi đùi gà, đương nhiên Nguyễn Minh Phù rất ấm ức.

“Bác gái, thế thôi."

Hồ Uyển Ninh nhanh chóng gắp một cái đùi gà khác vào bát Nguyễn Minh Phù: " Một mình nó ăn đùi gà cũng vất vả, hay là để cho em dâu ăn đi.”

Thấy đùi gà đã vào bát mình, Nguyễn Minh Phù lại vô cùng vui vẻ.

“Cảm ơn chị dâu.”

Bữa này, mọi người ăn cơm mà không ai ngẩng đầu lên.

Cho dù Kỳ Dương Diễm giỏi kiềm chế nhất, cũng không nhịn được ăn nhiều hơn một bát.

Càng không phải nói đến Cố Ý Lâm ăn lắm.

Hơn nữa món canh gà kia mọi người ăn hết sạch không còn một chút nào kể cả cặn.

Hứa Chư hết đồng cảm chuyển thành hâm mộ.

Với tay nghề này, mẹ vợ hung dữ hơn nữa anh ấy cũng chịu được.

Chắc anh ấy phải nhớ hương vị của bữa cơm này cả đời.

Ăn cơm xong, mấy người đàn ông ngoan ngoãn đi rửa bát.

Bà Loan lại bận rộn.

ấy rửa sạch những quả táo đỏ mang đến từ nông trại, lấy kéo cắt phần thịt quả phía trên.

“Mẹ, mẹ lại làm món gì ngon thế?”

Nguyễn Minh Phù tò mò thăm dò.

"Chỉ biết ăn, những bài học đối nhân xử thế mẹ dạy con đâu hết rồi?"

Bà Loan chán nản chê bài cô: "Còn phải cảm ơn những người tới giúp con hôm qua chứ."

Nếu tặng quà luôn lúc họ vừa tới giúp đỡ xong thì khách sáo quá. Chi bằng tặng một chút đồ tự tay mình làm, như vậy vừa thể diện vừa thể hiện được tấm lòng.

Nguyễn Minh Phù: "......”

Thật sự cô không nghĩ tới điều này.

Chương trước
Chương sau