Chương 383
----
Sông không sâu nhưng nước rất trong. Vị trí của nó cũng rất thuận lợi, nên các quân tẩu thường mang nhưng đồ lớn trong nhà đến đây giặt,rửa sạch. Mà nó cũng trở thành chỗ tám chuyện thứ hai sau quảng trường nhỏ.
Hôm nay, các quân tẩu giặt quần áo đổi mùa, nói chuyện phiếm khó tránh khỏi sẽ nói tới chuyện hot nhất gần đây.
“Anh trai của đồng chí Nguyễn tài giỏi thật, còn có thể làm ăn với quân khu.”
"Tôi nghe nói…"
Một quân tẩu lên tiếng với giọng điệu nghiêm nghị, nhìn cũng không dễ chọc: "Đồng chí Nguyễn là hậu duệ của chủ nghĩa tư bản. Trước đây cha mẹ cô ấy bị điều xuống nông trại là vì thế. Gần đây họ mới sửa lại án xử sai."
"Xời... Sao chưa bao giờ tôi nghe được chuyện đó nhỉ?"
Các quân tẩu khác nhao nhao nhìn về phía cô.
"Thật hay giả thế? Đừng lừa tôi"
"Tôi cảm thấy là thật." Một quân tẩu dừng việc đang làm lại nói: "Mọi người thấy da của cô ấy chưa, rồi khí chất của cô ấy nữa…. Cho dù là tiểu thư địa chủ cũng không bằng cô ấy."
“Trời ạ, vậy sao cô ta có thể kết giao với đoàn trưởng Tạ được…”
Dì Hoàng vò quần áo, đầu cũng không ngẩng lên.
Bà liếc những người đó một cái: "Bọn họ có tiền có kỹ thuật, đi đâu xây nhà máy chẳng được. Họ không chọn xây ở đây cũng có làm sao đâu."
Vừa dứt câu, những quân tẩu muốn đi tố cáo đã xấu hổ đỏ cả mặt.
Các cô còn dám nói gì nữa, lại nhao nhao nói tốt.
“Đúng thế, chúng ta phải đi cảm ơn người ta mới phải.”
“Cũng phải nói, năm nào nhà tôi cũng phải sống thắt lưng buộc bụng. Trong nhà có bốn năm đứa trẻ, chỉ dựa vào tiền trợ cấp của một mình lão Lưu thì khó mà sống lắm.”
“Có nhà máy này, sau này chúng ta cũng có thể sống những ngày tốt lành.”
"Nghiêm túc mà nói, nếu tôi được chọn làm công nhân, tôi sẽ gửi tất cả các con tôi đến trường."
……
Nói xong, các quân tẩu lại nở nụ cười trông rất hòa hợp.
"Tôi nghe nói quy mô nhà máy xúc xích không lớn, chắc chắn sẽ không nhận hết toàn bộ chúng ta, cũng không biết những suất này được phân phối như thế nào."
Các quân tẩu đều im lặng.
Ai cũng muốn làm công nhân. Không chỉ có thể kiếm thêm một phần tiền công, mà còn là một việc có thể diện.
Quân tẩu liếc mắt về phía hai người bên cạnh, rồi cao giọng nói với Lý Hương Lan cách đó không xa: "Hương Lan, cô và đồng chí Nguyễn quan hệ thân thiết như vậy, có nghe qua tin tức gì không?"
Lý Hương Lan tự nhiên bị gọi tên, bối rối ngẩng đầu: "Hả?”
“Hả cái gì, chúng tôi đang hỏi cô có biết tuyển dụng có yêu cầu gì không.”
Những quân tẩu khác lặng lẽ lắng nghe.
"Tôi... sao tôi biết được..."
Đối với sự tra hỏi của các quân tẩu, chân tay Lý Hương Lan luống cuống.
"Ngày nào cô cũng đi theo sau đồng chí Nguyễn, sao không biết được chứ?"
Quân tẩu cầm đầu nhìn cô: "Hay là cô không muốn nói cho chúng tôi biết."
Các chị dâu nghe vậy, lông mày cũng nhăn lại.
"Tôi thực sự không biết..."
Mẹ chồng Lý Hương Lan mới đến thăm mấy hôm nay. Hôm nào cô ấy cũng bị bà lão sai vặt, ngủ cũng không yên. Nên lâu rồi cô ấy không ra ngoài, sao mà biết được những chuyện này.
Nhưng Điếu Ngư Nhãn lại không nghĩ như vậy.
Cô ta đoán rằng Lý Hương Lan không chịu nói thật, thái độ cũng có chút không tốt.
“Mấy người các cô có quan hệ tốt với đồng chí Nguyễn nhất, tôi không tin cô ấy không cho các cô biết.”
Chủ yếu là......
"Đồng chí Nguyễn chỉ thông báo với những người thân thiết với cô ấy thôi à?"
Tính tình Điếu Ngư Nhãn vốn nóng nảy, nghe vậy lập tức bùng nổ.
“Cô ta dám!”
"Đây là tác phong tư bản chủ nghĩa, nếu cô ta dám làm như vậy thì tôi sẽ tố cáo cô ta!"
Nhà máy chỉ tuyển vài người mà Nguyễn Minh Phù lại cơ cấu mất mấy người thì lại phải bớt đi mấy suất của của các quân tẩu, đổi lại là người khác, ai chịu được.
Nghe thấy thế, những quân tẩu khác chỉ hóng chuyện cũng thấy không được vui.
Giọng nói yếu ớt lúc trước vang lên:
"Anh trai người ta bỏ tiền ra xây nhà máy mà. Có cơ cấu mấy người thì tư lệnh Cố cũng sẽ đồng ý thôi."
"Anh trai cái gì mà anh trai. Dễ dàng như vậy à…."