Chương 382
----
Bà Loan gõ đầu Nguyễn Minh Phù, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Người ta mang cả quà đến tận cửa, lại không nói gì quá đáng thì xù lông lên làm gì. Mẹ cũng dạy con như vậy rồi còn gì?"
Nguyễn Minh Phù ấm ức ôm đầu mình.
Nói thì cứ nói, sao lại động tay động chân.
“Con không tin là mẹ không biết bà ấy đang muốn nói chuyện kết hôn của anh trai.”
Bà Loan trợn mắt trắng bệch.
Bà giơ tay lên, Nguyễn Minh Phù tưởng bà lại muốn động thủ, nhanh chóng ngửa ra sau.
“Anh con sắp già rồi, quả thật cũng nên tìm người yêu, suy nghĩ đến chuyện kết hôn còn gì. Mọi người đều giới thiệu để anh con gặp nhiều người cũng tốt, đỡ mất thời gian. Còn hơn mãi vẫn là một con ch.ó độc thân.”
Cả ngày nhởn nhơ trước mặt bà.
Phiền mắt!
Nguyễn Minh Phù không dám tin nhìn bà Loan: "Vì vậy mà mẹ bán anh trai đi?"
Bà Loan tức giận muốn nhéo tai cô.
“Bán cái gì, rao bán cái gì? Nói linh ta linh tinh.”
"Hôm nay mẹ nói chuyện vui vẻ với bà ấy như vậy. Nếu ngày mai bà ấy dẫn con gái tới đây, mẹ nói xem anh con có thích không?"
Lần trước gặp Lý Tú Tú, cô cảm thấy cô ấy là một người rất bình thường. Nhưng Tạ Duyên Chiêu lại không muốn làm cô tổn thương nên Nguyễn Minh Phù cũng không rõ. Nhưng có một điều là cô không hy vọng Kỳ Dương Diễm và Lý Tú Tú có qua lại gì.
Bà Loan: "......”
Bà giơ tay lên, Nguyễn Minh Phù liền ôm đầu cảnh giác nhìn bà.
"Ai nói sau khi gặp nhau nhất định sẽ kết hôn? Tương lai có nhiều cơ hội như vậy, sao lại không từ chối?"
Bà Loan rất muốn xem trong đầu cô con gái này của bà chứa cái gì.
"Thằng nhóc Tiểu Tạ kia quá nuông chiều con khiến con chẳng có cái đức hạnh gì cả. Con tự xem xem bây giờ con nghĩ cái gì liền nói cái đó có khác gì đứa ngốc không?"
Nguyễn Minh Phù: "......”
Nghiệp chướng!
Bà Loan nhéo tai cô, Nguyễn Minh Phù vội vàng cầu xin tha thứ.
"Mẹ... mẹ, con sai rồi, con thật sự sai rồi..."
"Muộn rồi." Bà Loan dễ dàng áp chế Nguyễn Minh Phù: "Từ ngày mai bắt đầu nghiêm túc học với mẹ!"
……
Diệp Thu mang quà đáp lễ của bà Loan vui vẻ về nhà.
Vừa lúc Lý Kiến Quốc ở nhà, thấy điệu bộ này của bà, cười nói: "Hôm nay sao lại vui vẻ như vậy, nhặt được tiền à?”
“Còn vui hơn nhặt được tiền.”
“Hả?”
“Tôi đã tìm cho con gái tôi một người con rể quý.”
“Phốc......”
Ông ta đang uống nước nghe được tin này, cũng may không bị sặc chết.
“Cái gì?!”
Diệp Thu bị thái độ của ông chọc tức, tức giận nhìn ông.
“Ông điếc à?”
"Quên mất..."
"Lần trước bà và con gái cãi nhau kịch liệt như vậy, bây giờ lại muốn giới thiệu người cho nó sao?"
Từ lần cãi nhau trước, Diệp Thu im lặng rất nhiều, Lý Kiến Quốc cho rằng bà đã bỏ cuộc, ai ngờ lại không thay đổi gì cả.
"Không được không được. Bà đã quên tính tình con gái chúng ta rồi à?"
"Lần này là người khác, tôi khẳng định nó chắc chắn sẽ đồng ý."
Diệp Thu tràn đầy tự tin, nói: "Ông đi gọi con gái ông về, nhanh lên."
“Tôi không đi.”
Thật sự đau đầu!
Hai mẹ con nhà này cãi nhau một trận lớn, bây giờ thì không ai thèm quan tâm đến ai, bây giờ phải nhờ ông ra tay.
"Không đi thì ra đường ngủ."
Diệp Thu đặt bánh táo lên bàn: "Nhiệm vụ này không hoàn thành thì ông cũng đừng coi tôi là vợ ông."
Lý Kiến Quốc:“……”
Đang muốn nói thêm, đột nhiên ngửi được mùi rất thơm. Ông hít hà, tầm mắt rơi xuống bao bánh táo kia.
Mở lớp giấy gói bên ngoài ra, mùi thơm tỏa ra càng nồng.
Lý Kiến Quốc không thể chờ đợi mà bẻ một chút bỏ vào trong miệng, nhấm nhám, sau đó hai mắt sáng ngời. Ngay khi ông muốn cầm lấy một miếng bánh táo, lại bị một đôi tay được chăm sóc kỹ càng đẩy ra.
“Ông không đi gọi con gái về thì đừng ăn đồ của tôi.”
Lý Kiến Quốc nuốt một ngụm nước miếng.
"Đi, tôi đi là được chứ gì?"
Diệp Thu hài lòng, nói: "Tôi cũng muốn tốt cho nó mà thôi.”
Hơn nữa, đối phương ưu tú như vậy, bà còn sợ Lý Tú Tú không xứng với người ta.
Hết lần này tới lần khác con nhóc đàng ghét này, còn không nhận ra sự quan tâm của bà!
Chẳng qua là con gái ruột chứ nếu là người khác còn lâu bà mới quan tâm!
Gần chân núi có một con sông chảy từ trên núi xuống.