Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 385

----

Vài ngày trôi qua, vết thương ở chân của Nguyễn Minh Phù đã không còn đau nữa, ít nhất cũng không cản trở cô nhảy nhót khắp nơi.

Hôm nay, mọi người trong nhà đều đã ra ngoài, ngay cả bà Loan cũng không ở đây. Cô ngồi phơi nắng cùng với Vượng Tài giống như ông cụ đã về hưu, trên bàn còn điểm tâm hoa quả do bà Loan làm.

Xem như là một sự an ủi.

Cô lắc lư bắp chân, đang muốn cảm thán về cuộc sống không thú vị của mình thì thấy Hồ Uyển Ninh lo lắng đi tới.

“Em dâu, chuyện lớn rồi.”

Nguyễn Minh Phù nhíu mày nhìn về phía cô ấy.

Đến bệnh viện, quân tẩu đánh nhau cũng không đi, vẫn ở bên ngoài trông coi.

Hà Thúy Hương mất hồn lạc phách ngồi xổm ở cửa. Đến khi thấy hai người đến mới hơi yên tâm một chút.

“Chị dâu, cuối cùng hai người cũng tới.”

Các quân tẩu khác nhìn thấy Nguyễn Minh Phù là chủ đề chính của cuộc đánh nhau, ngượng ngùng tránh mặt.

Nguyễn Minh Phù nhìn cặp mắt đỏ ửng của Hà Thúy Hương, hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Là do bọn họ…” Hà Thúy Hương trừng mắt nhìn những người này: " Bọn họ nói......”

Logic của Hà Thúy Hương rất tốt, kể dăm ba câu đã tóm gọn được câu chuyện. Nghe xong, Nguyễn Minh Phù và Hồ Uyển Ninh đều nhíu mày.

"Chính vì chuyện này mà các cô đánh nhau?"

"Đồng chí Nguyễn, cũng không thể nói như vậy. Chuyện này liên quan đến tất cả mọi người."

Điều Ngư Nhãn áy náy nhìn cô: "Tôi chỉ muốn hỏi rõ ràng, ai ngờ cuối cùng lại đánh nhau."

Nguyễn Minh Phù: "......”

Cô liếc nhìn những quân tẩu này một cái, càng nhíu chặt lông mày.

"Vậy bây giờ tôi sẽ nói cho các cô biết…"

Nguyễn Minh Phù nhìn từng ánh mắt bắt nạt của các quân tẩu: "Về việc tuyển dụng, tôianh tôi sẽ không can thiệp. Việc này do quân khu quyết định, các cô ý kiến gì thì tìm họ mà hỏi."

“Cái gì?!”

Điều Ngư Nhãn kinh ngạc.

Không chỉ cô ta mà tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Nguyễn Minh Phù nhíu mày: “Bây giờ các cô đã hài lòng chưa?

Sau cú sốc thì bọn họ đều tỏ vẻ không tin.

Các quân tẩu cân đang cân nhắc khi nào sẽ đến bộ chỉ huy quân khu xác nhận. Chỉ là bọn họ không ngờ rằng cơ hội tới rất nhanh.

Người của bộ hậu cần đã tới ngay sau đó dẫn họ đi.

Trong đó Hà Thúy Hương vẫn chưa đi vì vẫn còn người đang nằm trong phòng bệnh.

Nhưng trong lòng cô ấy cũng khó chịu.

“Chị dâu, Hương Lan sẽ không việc gì chứ?”

Vừa dứt lời, bác sĩ đã đi ra.

“Không gì nghiêm trọng đâu, chỉ là mang thai thôi. Chỉ là cô ấy làm việc quá sức thôi, về nhà nghỉ ngơi vài ngày là được.”

Cuối cùng, Hà Thúy Hương thở phào nhẹ nhõm.

"Bác sĩ, đứa bé không sao chứ?"

“Không sao cả.”

"Vậy thì tốt quá!" Trên mặt Hà Thúy Hương tràn đầy vui mừng: "Hóa ra Hương Lan thai, cô ấy sắp được làm mẹ rồi!"

ấy nhịn không được sờ bụng mình.

Hai người kết hôn chỉ kém nhau ít ngày, Lý Hương Lan đã thai rồi nhưng cô ấy vẫn chưa dấu hiệu gì.

Trong giây lát, Hà Thúy Hương chút xót xa.

Nguyễn Minh Phù cũng kinh ngạc với tin tức này.

“May mà vừa rồi không xảy ra chuyện gì." Hồ Uyển Ninh thở phào nhẹ nhõm: "Nếu không thì nguy rồi.”

Nhớ tới chuyện vừa rồi, Hà Thúy Hương cũng sợ hãi.

Thể chất của Lý Hương Lan tương đối tốt, chỉ ngất đi một lúc. Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Nguyễn Minh Phù hai mắt sáng ngời.

“Chị dâu.”

“Em thấy chỗ nào không thoải mái không?”

Lý Hương Lan lắc đầu.

“Hương Lan, em mang thai rồi!”

“Mang thai?”

Lý Hương Lan đưa tay xoa bụng, biểu cảm trên mặt lại rất kỳ quái. Không giống vui sướng, mà ngược lại... chút sợ hãi.

Lúc này, tiểu đoàn trưởng Vương cũng chạy tới.

“Hương Lan, em không sao chứ?”

Cuối mùa thu mà trên trán lại toát mồ hôi, thở hổn hển nói.

Anh ta vừa nghe tin Lý Hương Lan xảy ra chuyện, liền vội vàng chạy tới. Ai ngờ vừa đến, đã nghe được tin tức tốt như vậy.

"Vậy cậu nên chăm sóc cô ấy thật tốt."

Hồ Uyển Ninh vỗ anh ta một cái: "Bác sĩ nói Hương Lan bị mệt mỏi quá độ. Nhà cậu không trồng trọt gì cả, làm sao Hương Lan lại thể mệt nhọc quá độ?"

Sắc mặt tiểu đoàn trưởng Vương chút khó coi.

Nhưng anh ta phản ứng lại rất nhanh: "Bây giờ Hương Lan đang thai, tôi cũng không dám làm gì khiến cô ấy mệt nhọc."

Hồ Uyển Ninh cười cười, không nói gì.

Chương trước
Chương sau