Chương 386
----
Lý Hương Lan không sao, mọi người cũng bớt lo lắng. Trên đường về, Hồ Uyển Ninh hỏi cô: "Em thật sự nghĩ như vậy?"
Nguyễn Minh Phù sửng sốt một chút, mới hiểu cô ấy nói chuyện gì.
Thật ra, đây là ý kiến mà bà Loan đưa ra.
"Đương nhiên."
Nguyễn Minh Phù chắp tay sau lưng: "Chị cũng biết em thích hưởng phúc, nhưng không muốn mỗi ngày phải đi làm từ lúc trời còn chưa sáng."
Nguyễn đại tiểu thư không chịu nổi nỗi khổ này.
“Việc này có thể không dính dáng tới thì tốt."
Hồ Uyển Ninh mở miệng đáp: “Nếu không, sau này sẽ còn xảy ra nhiều chuyện như này lắm.”
Nếu Nguyễn Minh Phù không ở trong khu tập thể, thì cũng kệ bọn họ có náo loạn hay không. Nhưng trong thời gian ngắn cô lại không dọn ra được, còn phải giao tiếp với những người này. Sao phải bận tâm, cứ ném vấn đề cho quân khu giải quyết.
“Chị dâu, mẹ em cũng nói như vậy.”
“Các quân tẩu trong khu tập thể nhiệt tình, nhưng cũng dễ bị người ta chia rẽ. Chuyện hôm nay, em đừng để ở trong lòng.”
Nguyễn Minh Phù gật đầu, nhưng không lên tiếng.
“Đúng rồi!" Nguyễn Minh Phù suýt thì quên: “Chị có thiếu bông không?
Ba Nguyễn biết khí hậu khu vực chỗ Nguyễn Minh Phù lạnh, nên lúc đến đã hỏi ý kiến của chủ nhiệm Hoàng và lấy không ít bông đi. Số lượng này đủ cho cô làm mấy cái áo bông lớn mà vẫn còn dư.
“Muốn, đương nhiên muốn rồi!”
Hồ Uyển Ninh hai mắt sáng ngời.
Ở đây, bông cũng là vật khan hiếm, phải tranh nhau.
Cô ấy đếm trong lòng.
Tuy rằng Hứa Chư sẽ được quân khu phát, nhưng năm nay phải về nhà, phải làm cho anh ấy một cái áo mới. Cô ấy đã tháo cái áo cũ ra, sửa sang lại một chút là được. Bé mập cũng đã lớn rồi, cũng phải làm cho nó một món đồ mới.
Hồ Uyển Ninh đang lo lắng, thì Nguyễn Minh Phù đã giải quyết khẩn cấp của cô ấy.
"Em dâu, thật sự rất cảm ơn em!"
Cô ấy tiếp tục nói: "Chị còn định hôm nào đến công ty cung cấp tranh vé, không thì chỉ có thể nhờ chị em hỗ trợ."
"Bây giờ em dẫn chị đi xem nhé?"
“Được.”
Hồ Uyển Ninh đồng ý, nhưng khi đi tới giao lộ, lại thấy sân bên cạnh có người ra vào, giao lộ còn để rất nhiều đồ dùng trong nhà, khiến con đường vốn chật hẹp lại càng chật chội.
Cả hai đều không qua được.
Nguyễn Minh Phù nhíu mày.
Ai có thể ngờ ra ngoài một chuyến về lại bị chặn ở cửa nhà.
Hai người đang muốn đổi đường, một người phụ nữ mặc váy vô cùng thời thượng đi ra: "Thật xin lỗi, đồ đạc hơi nhiều, cản đường chị dâu."
Mặc dù miệng nói lời xin lỗi, nhưng trên mặt lại là dáng vẻ kiêu ngạo.
Nguyễn Minh Phù: "......”
Cô ta quan sát hai người Nguyễn Minh Phù và Hồ Uyển Ninh vài lần: " Nếu chị dâu gấp, thì em sẽ cho người dời đi cho hai người qua trước.”
“Được.”
Nguyễn Minh Phù đứng ở giao lộ, chờ cô ta chuyển đồ.
Lần này đổi lại là người phụ nữ kia không nói lên lời.
Cô ta xấu hổ mỉm cười, xoay người liền trợn trắng mắt.
Hai đứa nhà quê!
Cô ta chỉ khách sáo một chút, đối phương đã cho là thật sao?
Người phụ nữ vừa đi vào thì có người nhanh chóng đi ra chuyển đồ vào trong sân. Nhưng người phụ nữ kia cũng không đi ra nữa.
Nguyễn Minh Phù liếc mắt: "Chị dâu, chị biết cô ấy là ai không?
“Cô ta chính là Vương Mạn Mạn.”
“Thì ra là cô ấy?”
“Em dâu, sau này đừng để ý đến cô ta, người này...... "
Hồ Uyển Ninh chê bai lắc đầu, một lúc lâu mới nói ra bốn chữ: "Không dễ ở chung.”
Ngay cả cô ấy cũng từng được nghe đại danh của Vương Mạn Mạn.
Nhưng hôm nay, xem như nhìn thấy người thật.
Nguyễn Minh Phù gật đầu.
"Chị dâu yên tâm đi, chỉ cần cô ấy không đến làm phiền em, em tuyệt đối sẽ không để ý đến cô ấy.”
Chờ vào sân, Hồ Uyển Ninh mới nói nhỏ.
“Em có biết tại sao cô ấy lại chuyển đến đây không?"
Vẻ mặt cô ấy có chút khó nói hết: "Nghe nói cô ta bị các quân tẩu của một tòa nhà đến chỗ hậu cần khiếu nại. Lúc đầu còn không muốn đi, nhưng vợ đoàn trưởng đến làm công tác tư tưởng thì mới ngoan ngoãn dọn đi."
Vẻ mặt Nguyễn Minh Phù đầy dấu chấm hỏi.