Chương 387
----
Cô ta đã làm chuyện gì gây ra sự phẫn nộ cho dân tình à mà lại bị các quân tẩu của cả một tòa nhà khiếu nại
Dường như biết Nguyễn Minh Phù muốn hỏi gì, Hồ Uyển Ninh lắc đầu.
"Chuyện cụ thể ra sao thì tôi cũng không rõ lắm. Hình như là vì đánh nhau với ai đấy thì phải."
Nguyễn Minh Phù gật đầu, không hỏi nhiều.
Cô đưa Hồ Uyển Ninh đến một gian đồ lặt vặt được thu dọn, mở một cái túi ra, lấy bông vải mềm mại bên trong ra.
“Chị dâu, chị nhìn xem, đều đã cán qua, rất mềm mại.”
Hồ Uyển Ninh chạm tay vào đống bông.
Cảm giác được sự khô ráo và bồng bềnh đặc trưng của sợi bông vải.
“Chất lượng rất tốt, đây là lần đầu tiên chịnhìn thấy bông tốt như vậy.”
Nguyễn Minh Phù vỗ vỗ túi: "Một túi này có đủ không? Không đủ, bên cạnh còn nữa.”
May mà Kỳ Dương Diễm có vệ sĩ, nếu không đã không thể vận chuyển về.
"Đủ rồi đủ rồi."
Hồ Uyển Ninh bị sự ngang ngược của cô dọa nhảy dựng: "Cần gì nhiều như vậy, nửa túi là đủ rồi. Cũng chỉ làm hai cái áo bông, không cần bao nhiêu bông vải."
“Em đó, em mới phải làm nhiều một chút.”
Nguyễn Minh Phù và Tạ Duyên Chiêu năm nay mới kết hôn, không có gì cả. Không có chăn bông dày nên phải may một cái, cần nhiều bông hơn.
Cô cũng không thể không hiểu chuyện như vậy.
“Chị dâu không cần khách sáo với em, cha em mang cho em nhiều lắm.”
Những gì Hồ Uyển Ninh nghĩ đến, ba Nguyễn và bà Loan còn nghĩ sâu hơn.
"Không cần mà, không cần thật..."
Thấy thái độ kiên quyết của cô ấy, Nguyễn Minh Phù lúc này mới thôi.
……
Keng keng......
Sáng sớm, Nguyễn Minh Phù lại bị phòng bên cạnh đánh thức. Cô nhíu chặt đôi mày xinh đẹp, trở mình trong lòng Tạ Duyên Chiêu.
Nghe tiếng vang truyền đến lỗ tai, cô vục dậy muốn tìm người tính sổ, lại bị Tạ Duyên Chiêu bắt được: "Em đi đâu đấy?”
“Tìm người tính sổ!”
Cô nói câu đó một cách hùng hổ như muốn đi trả thù.
Tạ Duyên Chiêu hít sâu một hơi, xoa đầu cô: "Anh đi cho.”
Nguyễn Minh Phù quay đầu nhìn anh.
Thấy anh mặc áo khoác đi thẳng ra ngoài.
Trời còn rất sớm, bên ngoài sương mù mênh mông, trên bãi cỏ còn vương bọt nước. Có thể tưởng tượng được, giờ sớm như thế nào. Nguyễn Minh Phù làm sao còn có thể ngủ được, tựa vào cửa sổ, nghiến răng nghiến lợi nhìn nhà Vương Mạn Mạn.
Không biết cô ta uống nhầm thuốc hay là đang phá nhà, mấy ngày nay động tĩnh lớn đến mức bên này cũng có thể nghe thấy.
Còn cứ canh năm sáu giờ sáng, lúc người ta đang ngủ, ai có thể chịu được sự tra tấn như vậy chứ.
Phiền muốn chết!
Nguyễn Minh Phù hít sâu một hơi.
Rốt cục cô đã hiểu vì sao quân tẩu cả tòa nhà đều trách cứ Vương Mạn Mạn bắt cô ta dọn đi.
Không bao lâu, thân hình cao lớn của Tạ Duyên Chiêu xuất hiện ở cửa nhà đối phương, cũng không biết anh nói cái gì dù sao âm thanh nhỏ đi rất nhiều.
Lúc này Nguyễn Minh Phù mới thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa nằm thẳng lưng.
Tạ Duyên Chiêu trở về liền thấy cô mở to đôi mắt nhìn trần nhà.
“Được rồi." Anh lên giường một lần nữa, ôm cô vào trong ngực: " Ngủ đi.”
Cô không ngủ được nữa.
Nguyễn Minh Phù vùi mặt vào n.g.ự.c anh: "Phiền quá~”
Anh thuận thế ôm chặt cô.
“Anh đã hỏi tiểu đoàn trưởng Kiều, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, sau này sẽ không bao giờ làm phiền đến em nữa.”
Nguyễn Minh Phù hừ lạnh một tiếng.
Muốn chửi thề nhưng lại nghĩ đến công việc.
"Chị dâu cuối năm về quê, vậy năm nay chúng ta đi đâu?"
Anh đã trở mặt với Tạ tư lệnh, hơn mười năm không về nhà đó.
Tất nhiên, Nguyễn Minh Phù càng không muốn nhìn mặt thối của hai mẹ con kia. Tính đi tính lại, chỉ có thể trở về Hồng Kông.
Nhưng ngẫm lại, hình như hoàn cảnh của anh cũng không khác ở rể là bao.
"Em muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi đó."
Nguyễn Minh Phù nghe vậy, cười toe toét.
“Ngủ thêm chút nữa đi." Tạ Duyên Chiêu vươn bàn tay to, che khuất hai mắt Nguyễn Minh Phù: " Anh ở bên em.”
Có lẽ là giọng nói của Tạ Duyên Chiêu có tác dụng, cô cứ thế ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, bên giường đã trống không. Mọi người cũng đi làm gần hết, chỉ còn lại bà Loan dường như đang đợi cô.
“Sao con không ngủ thẳng đến tối mới dậy?”
Nguyễn Minh Phù: "......”
Vẫn là giọng điệu mỉa mai kia.