Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 389

----

"Có thể khu đất này trong tương lai sẽ được phân đến trung tâm thành phố."

Ba Nguyễn liếc mắt nhìn anh: "Dùng tám mươi vạn mua mảnh đất này, nhóc con kiếm lời rồi."

Đâu chỉ kiếm lời, đơn giản kiếm tiền đến tê dại.

Trong tương lai, mảnh đất này sẽ tăng gấp 10 lần.

Ba Nguyễn biết ngay, không ai thể chiếm được lợi ích dưới tay đứa con trai này.

“Tạm thời làm xúc xích hun khói trước."

Kỳ Dương Diễm làm như không nghe thấy ba Nguyễn trêu chọc:

"Vừa người mang tới hai cái máy niêm phong nhựa, đúng lúc thể dùng được.”

Ba Nguyễn: "......”

Khá lắm, đồ đạc đều sẵn, không tốn đồng nào phải không?

"Con sẽ làm mì ăn liền cùng lúc luôn."

Khi món này được xuất bán đã trở thành món thịnh hành cả một thời.

"Mì ăn liền?" Ba Nguyễn lập tức nắm được trọng điểm: "Vậy phải còn bộ sưu tập đồ tự hâm nóng không?"

Ăn nhiều một thứ sẽ chán.

"Để xem tình hình." Đối với chuyện này, Kỳ Dương Diễm cách nhìn của riêng mình: "Nếu thể, con càng muốn trực tiếp sản xuất gia vị."

Bộ sưu tập đồ tự hâm nóng cũng không ngon, nếu để anh chọn, Kỳ Dương Diễm thà tình nguyện ăn mì ăn liền.

“Con cứ tính toán điđược.”

Ba Nguyễn gật đầu.

sao ông cũng cực kỳ yên tâm với đứa con trai này.

“Ba, nếu không ba ở lại, vừa lúc con giao nhà xưởng cho ba quản lý."

Kỳ Dương Diễm vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Em gái cũng ở đây, thể chăm sóc nó luôn, ba cũng yên tâm.”

Nói thật, ba Nguyễn suýt nữa đã động lòng.

Nhưng giấc mộng cường quốc trong lòng ông vẫn cao hơn một bậc: "Em con thằng nhóc Tiểu Tạ chăm sóc, ba rất yên tâm.”

Kỳ Dương Diễm: "......”

Lúc trước là ai đấu với Tạ Duyên Chiêu như mắt gà mờ, nếu không bị bà Loan áp chế còn không biết bây giờ trông như thế nào.

“Ba phải nhanh chóng làm xong chuyện bên này, chú Hoàng của con gọi mấy cuộc điện thoại đến thúc giục đấy.”

Kỳ Dương Diễm: "......”

Xem rakhông khuyên nổi.

Ba anh thật sự làm cho người ta lo lắng, sắp già còn phải tùy hứng một phen.

Ngoài việc cho tiền, làm con trai ông, anh còn thể làm gì nữa?

Tới gần giữa trưa, hai người trở về nhà ăn cơm. Cố Ý Lâm đã về từ lâu, hai mắt sáng ngời, bưng cái chậu đi tới.

“Anh, rửa tay đi.”

Hai ngày nay ai mà không biết Cố Ý Lâm rất nhiệt tình với Kỳ Dương Diễm.

Ba Nguyễn nhìn Kỳ Dương Diễm bằng ánh mắt chế nhạo rồi xoay người rời đi.

Kỳ Dương Diễm vài lời khó nói hết.

“...... Chúng ta không hợp nhau đâu.”

"Anh ý gì."

Cố Ý Lâm hất cằm, nhìn anh: "Chỗ nào cũng hợp. Lúc trước chị em của em theo đuổi lão Tạ, anh ta cũng nói như vậy, anh nhìn kết quả kìa?"

Kỳ Dương Diễm: "......”

Anh không nói gì, bước nhanh vào trong phòng.

Cố Ý Lâm cũng không thất vọng.

Nước trong chậu rất sạch, vừa vặn cho bạn thân dùng.

Nguyễn Minh Phù đang bị bà Loan ép học nấu ăn cả một buổi sáng làm cả người xám tro, trông rất đáng thương.

Bà Loan không phải là Chu Hồng, bà bảo Nguyễn Minh Phù học là phải học thật.

Từ thái rau đến xào rau, tất cả đều là một mìnhlàm. Vì thế bà Loan đến chợ đổi một giỏ khoai tây, chuyên môn cung cấp cho cô luyện tập.

"Nhanh lên, với tốc độ này của con thì đến bao giờ mới thể ăn cơm?"

Trong mắt Nguyễn Minh Phù, Bà Loan trở thành bà mẹ chồng ác độc bắt nạt con dâu.

Nhưng cô giận mà không dám nói gì.

Nguyễn Minh Phù cũng không phải là một kẻ ngốc. Sau khi luyện tập một buổi sáng thì đã xào ra một đĩa rau nhìn được dù vị không ngon lắm.

Một đĩa khoai tây thái sợi xào, ít nhất thể cho vào miệng.

“Được rồi, hôm nay tới đây thôi.”

Giống như được đặc biệt tha thứ, Nguyễn Minh Phù thở phào nhẹ nhõm.

đã xào ba đĩa khoai tây thái sợi, nếu không qua kiểm tra cô sợ Bà Loan sẽ buộc cô xào ba ngày.

Nguyễn Minh Phù cảm thấy mạng mình như mướp đắng.

“Nhanh lên, còn một đĩa cải trắng xào cuối cùng.”

Đợi bà Loan rời đi, Cố Ý Lâm mới dám vào bếp, thương hại nhìn cô bạn thân.

“Chậc chậc, thảm quá.”

"Tôi chút nghi ngờ, tôi không phải do mẹ sinh ra..."

Vẻ mặt Nguyễn Minh Phù u oán.

Cố Ý Lâm lại hưng phấn.

ấy chờ mong xoa xoa tay.

"Tôi nghe mẹ tôi nói chúng ta sinh ra cùng một bệnh viện, cậu nói xem... hay là chúng ta bị ôm nhầm?!"

Chương trước
Chương sau