Chương 390
----
Nếu thật sự như vậy, vậy cô chính là con gái ruột của bà Loan, không cần Kỳ Dương Diễm mà trực tiếp gọi mẹ!
Trời ạ, còn có chuyện tốt như vậy!
Tại sao lúc trước cô không nghĩ đến khả năng này?
"Đầu óc nghĩ cái gì vậy, không phải mẹ ruột của tôi chẳng lẽ còn có thể là mẹ cậu?"
Nguyễn Minh Phù biết ngay, cô bạn thân vẫn còn muốn cướp mẹ mình.
"Sao cậu biết không phải?"
Cố Ý Lâm càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất đúng.
Cô rất giống bà Loan, tính tình giống, tính cách cũng giống...... Thái độ làm người càng giống!
Đây không phải là mẹ con trời định sao?
“Nếu là thật, cậu và anh trai tớ không thể ở bên nhau.”
Nguyễn Minh Phù đe dọa cô.
Ai biết Cố Ý Lâm cũng không quan tâm: "Có mẹ rồi, ai cần đàn ông.”
“Hai đứa đang nói cái gì thế?”
Nguyễn Minh Phù vừa định mở miệng, thân hình cao lớn của Kỳ Dương Diễm liền từ ngoài cửa đi vào.
Anh nghi ngờ nhìn về phía Nguyễn Minh Phù, sau khi nhìn thấy cái xẻng trong tay em gái, anh đau lòng muốn chết.
"Mẹ đã quyết định anh cũng không có biện pháp."
Anh vỗ vỗ vai Nguyễn Minh Phù: "Chờ chính sách không còn chặt chẽ nữa, anh sẽ tìm cho em mười bảy mười tám bảo mẫu."
Đúng là anh ruột, Nguyễn Minh Phù phải chịu đựng cho tới trưa nước mắt lưng tròng nhìn anh.
“Anh, anh thật tốt.”
Em gái anh lúc nào chịu khổ như vậy, Kỳ Dương Diễm lấy từ trong n.g.ự.c ra một quyển sổ tiết kiệm nhét vào trong tay cô.
"Lấy chơi đi."
Nguyễn Minh Phù mở ra xem, khá lắm, lại là năm con số.
Đôi mắt cô sáng lên.
Tuy rằng bây giờ chưa tiêu được, nhưng chờ qua vài năm nữa cô liền đi Bắc Kinh mua mười bảy mười tám tòa tứ hợp viện, dù là đời này cô nằm thẳng bày nát, cũng là một siêu cấp phú bà.
Kỳ Dương Diễm nhìn thấy Cố Ý Lâm ở một bên, do dự một chút lại móc ra một quyển sổ tiết kiệm.
"Cho em."
"Em cũng có sao?"
Cố Ý Lâm sợ ngây người.
Cô ấy nhận lấy sổ tiết kiệm nhìn, bị con số trên đó làm kinh ngạc trong chốc lát, trên mặt liền dâng lên một tia cuồng nhiệt.
“Anh, sau này anh chính là anh ruột của em!”
Kỳ Dương Diễm rụt rè gật đầu.
"Đừng tới làm phiền anh là được.”
“Này!”
Hai mắt Cố Ý Lâm sáng lấp lánh.
“Anh, anh yên tâm, từ giờ trở đi anh sẽ không tìm thấy em.”
Kỳ Dương Diễm thở phào nhẹ nhõm.
Sớm biết Cố Ý Lâm dễ giải quyết như vậy anh đã nhét tiền từ lâu.
Chờ anh ruột đi rồi, lúc này Nguyễn Minh Phù mới im lặng nhìn cô ấy.
"Cậu còn nhớ lúc trước cậu đã nói gì không?"
Cố Ý Lâm vui vẻ ôm sổ tiết kiệm, ở trong lòng đếm số 0.
Có tiền, ai cần đàn ông.
Cô ấy cũng không phải bạn thân, rời khỏi đàn ông thì không thể sống được. Chỉ cần có tiền, cô ấy muốn bao nhiêu người đàn ông mà không bao được.
Nguyễn Minh Phù: "......”
Trâu bò!
Bạn thân tuy rằng đầu óc ít gân cốt, nhưng tư tưởng tiến bộ vượt xa năm mươi năm.
……
Ngày hôm sau, Nguyễn Minh Phù vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy sân nhà mình đầy người.
Bà Loan vẫy tay với cô: "Mau tới đây đi, đều là tìm con đấy.”
Những quân tẩu kia nhìn thấy cô thì hai mắt càng sáng ngời, khen cô muốn nổ mũi.
“Đồng chí Nguyễn dậy rồi à?”
“Khí sắc đồng chí Nguyễn thật không tệ.”
“Nghe cô nói kìa, đồng chí Nguyễn cho dù trên mặt có quầng thâm, cũng đáng coi trọng hơn người khác.”
“……”
Một lượng lớn lời khen giả trân làm cô không tiếp thu nổi.
Điều Ngư Nhãn xấu hổ từ trong nhóm người đi ra, nhìn cô:
"Đồng chí Nguyễn, hôm qua đều là của chúng tôi không đúng, chúng tôi tới để xin lỗi cô."
“Đúng, chúng tôi biết lỗi rồi.”
“Chúng tôi đều là người thô lỗ, không biết nói chuyện, xin đồng chí Nguyễn đừng so đo với chúng tôi.”
……
Nghe các quân tẩu mồm năm miệng mười nói, Nguyễn Minh Phù cũng hiểu được ý của họ. Đành phải mở miệng nói:
"Tôi không để trong lòng, tất cả mọi người trở về đi.”
"Như vậy sao được."
Điều Ngư Nhãn đứng dậy, nói: "Đồng chí Nguyễn, đây là dưa nhà tôi trồng, mang cho cô nếm thử."
“Còn tôi, đây là trứng gà nhà tôi đẻ, cũng cho đồng chí Nguyễn nếm thử.”
"Đúng đúng, đậu lăng nhà tôi rất non, đồng chí Nguyễn cũng nếm thử."
“……”