Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 391

----

Dường như những quân tẩu kia biết Nguyễn Minh Phù muốn từ chối, ném đồ rồi bỏ chạy, trong chốc lát không thấy bóng dáng. Nguyễn Minh Phù im lặng nhìn những thứ trên mặt đất.

Cách vách Vương Mạn Mạn nhìn trò khôi hài này, hừ lạnh một tiếng.

“Người xấu nhiều phiền phức!”

Lúc đi, còn không quên trừng Nguyễn Minh Phù một cái.

Lúc Kỳ Dương Diễm tới, vừa vặn nghe được một câu này. Anh nhìn thật bóng lưng Vương Mạn Mạn xoay eo vào nhà thật lâu, lúc này mới đi tới.

“Có chuyện gì vậy?”

Anh vừa bước vào liền nhìn thấy đất đầy rau quả, trong đó còn vài quả trứng trắng.

“Là những thứ quân tẩu cho, chúng ta không cơ hội từ chối.”

Bà Loan ngắt lời hai người: "Được rồi, thu dọn trước đi đã.”

Quá nhiều quân tẩu tới, không phân biệt được ai là ai. May mắn đều là đồ ăn trong ruộng, bằng không cô thật đúng là không biết nên đáp lễ như thế nào.

“Anh, đấy là gì thế?”

Nguyễn Minh Phù thu dọn đồ đạc sạch sẽ, mới nhìn thấy chiếc vali anh mang đến.

“Là cua." Kỳ Dương Diễm giải thích một câu: "Gần đây chúng ta đã thương lượng hợp tác, đối phương đã gửi nó làm quà.”

Về phần hợp tác gì, Nguyễn Minh Phù cũng không hỏi.

“Sao lại nhiều như vậy?”

Bà Loan cũng thò đầu nhìn một cái:  "Chia cho những người khác đi.”

“Chị dâu?”

Nguyễn Minh Phù quay đầu nhìn lại, đã thấy Lý Tú Tú đứng ở cửa rụt rè nhìn cô, trong tay còn xách đồ.

“Là Tú Tú à, mau vào đi.”

"Bác gái." Lý Tú Tú chào hỏi Bà Loan: "Đây là đồ mẹ cháu bảo cháu tặng cho bác gái."

Trong phòng còn một người đàn ông xa lạ, đây chính là đồng chí Kỳ trong miệng mẹ cô.

Lý Tú Tú cảm giác giày trên chân sắp bịấy giẫm nát rồi, chỉ mong lập tức rời khỏi nơi này, nếu không bị Diệp Thu ép buộc, cô ấy cũng không chạy đến đây.

Trở về liền cắt đứt suy nghĩ của Diệp Thu.

“Mau ngồi mau ngồi."

Bà Loan bình tĩnh quan sát Lý Tú Tú vài lần, rối mới hướng Nguyễn Minh Phù mở miệng nói: "Không thấy khách đến à? Còn không đi pha trà đi.”

Lý Tú Tú liên tục xua tay: "Không cần, không cần…”

“Đừng khách sáo với bác gái, mau ngồi đi.”

Nguyễn Minh Phù bĩu môi, còn không quên nháy mắt với Kỳ Dương Diễm.

“Anh, biểu hiện của mẹ không đúng lắm.”

Đời trước, việc cưới hỏi của Kỳ Dương Diễm chính là đại sự trong lòng bà Loan. Không lẽ đến nơi này rồi mà bà vẫn chưa từ bỏ chứ?

Kỳ Dương Diễm độc thân.

Người yêu cả đời này của anh chỉ tiền, không ai thể thay thế vị trí của nó trong lòng anh.

Thật sự không được, anh lập tức chạy!

Bà Loan không khả năng đuổi theo anh tới Hồng Kông.

“Em cứ lo cho mình trước đi.”

Nguyễn Minh Phù tức giận mắng anh một câu: "Em đang quan tâm anh đấy!”

Kỳ Dương Diễm: "......”

Nếu cô không hả hê vì anh bị nhắm tới thì anh đứng lộn ngược lau bàn.

"Được rồi, anh thấy bản thân Lý Tú Tú cũng không ý đó."

Kỳ Dương Diễm ngồi trên sô pha: "Có lúc nào mà mẹ làm chuyện không đáng tin cậy, yên tâm đi."

Nguyễn Minh Phù nhớ lại dáng vẻ của Lý Tú Tú khi bước vào.

Ánh mắt đối phương thanh chính, nhìn trời nhìn đất nhưng không nhìn Kỳ Dương Diễm. Không giống như mấy đồng chí nữ mà các quân tẩu dẫn tới, thiếu chút nữa là mang tròng mắt gắn trên người anh.

Khi Nguyễn Minh Phù bưng trà ra ngoài, bà Loan và Lý Tú Tú đang trò chuyện rất sôi nổi.

“...... Vậy bây giờ cháu đang làm giáo viên ở trường à?”

"Vâng"

Lý Tú Tú nhìn chút ngại ngùng, sau khi Nguyễn Minh Phù xuất hiện càng chút luống cuống tay chân: "Chỉ là giáo viên tiểu học thôi ạ."

Bà Loan khen: "Dạy học, giáo dục trẻ? Đây là một công việc tốt.”

Lý Tú Tú thẹn thùng cúi đầu.

Đúng rồi, bác gái, mẹ cháu muốn mời bác khi nào rảnh tới nhà cháu làm khách.”

Chương trước
Chương sau