Chương 393
----
Bạch Thiển Châu hỏi thăm một hồi, lúc này mới dẫn cô ta đi lên lầu ba: "Con gái của mẹ, nhất định phải thật xinh đẹp."
Sớm biết thế này thì bọn họ đã mua luôn lúc ở Bắc Kinh, cái nơi rách nát này thì có thể có quần áo gì tốt?
Tạ Ngâm liếc mắt nhìn qua, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời.
"Mẹ, bộ quần áo đó không tệ."
Bạch Thiển Châu nhìn theo hướng cô ta chỉ, nhân viên bán hàng thấy hai mẹ con ăn mặc sang trọng, vội vàng mở miệng giới thiệu.
"Vị tiểu thư này thật tinh mắt, đây là hàng mới về của Hải thị."
"Lấy cho tôi xem."
Nhân viên bán hàng lấy chiếc áo màu xanh lá cây mà lúc trước Nguyễn Minh Phù đã mặc xuống, đang định đưa qua cho cô ta thì bị ngăn lại.
"Lấy cho chúng tôi món đồ màu chàm kia."
Tạ Ngâm có chút không vui, cô ta cũng là vì màu sắc nên mới thích chiếc áo đó.
"Bảo con đừng ra ngoài nhiều thì con lại không nghe." Bạch Thiển Châu bất đắc dĩ lắc đầu: "Bây giờ biết ai đúng ai sai rồi chứ?"
Màu xanh lá cây sẽ làm cho người da trắng càng trắng hơn và người da đen lại càng đen hơn.
Mà Tạ Ngâm chính là cái người da đen kia.
Mặc dù biết Bạch Thiển Châu nói đúng, nhưng Tạ Ngâm vẫn cảm thấy không phục. Thế nhưng cô ta cũng không dám cãi lại, đành phải từ bỏ.
Mua quần áo xong, Tạ Ngâm cũng không vui lên tí nào.
"Được rồi, con..."
Bạch Thiển Châu đang định nói gì đó, lại va trúng một người, cả người bà ta dán sát vào n.g.ự.c người kia.
"A!"
Tạ Ngâm hét lên một tiếng, lúc này mới đỡ Bạch Thiển Châu dậy, miệng còn không ngừng mắng.
"Anh mù à? Đi đứng không biết nhìn đường, đụng vào mẹ tôi!"
Chuyện xảy ra bất ngờ, mọi người cũng chạy đến xem náo nhiệt.
Một mình Tạ Ngâm sao có thể kéo nổi Bạch Thiển Châu, dùng hết sức cũng không thể nhúc nhích được bà ta, quay sang quát mấy người vây xem xung quanh: "Nhìn cái gì mà nhìn, còn không tới giúp?"
Những người đang định giúp một tay: "..."
Nghe đối phương nói như vậy, bọn họ cũng không muốn giúp nữa.
Mấy người làm ở hợp tác xã cung ứng sợ sẽ xảy ra chuyện lớn, chạy đến giúp Tạ Ngâm đỡ người dậy.
"Mẹ, mẹ sao rồi?"
Trên mặt Bạch Thiển Châu lộ ra vẻ thống khổ: "Đừng động, chân bị thương..."
"Hả?"
Không còn cách nào, chỉ có thể đỡ bà ta đến phòng nghỉ.
"Anh không được đi, anh có..."
Tạ Ngâm đang muốn mắng người kia, lại nhìn thấy anh ta từ dưới đất đứng lên. Dáng dấp đẹp trai, phong độ, trên người còn mặc âu phục đắt tiền, kiểu quần áo này cô chỉ từng thấy có một mình Kỳ Dương Diễm mặc.
Cằm để râu, trông cực kỳ lịch sự.
Nghĩ đến hội nghị thượng đỉnh vừa tổ chức xong, lời mắng chửi đến bên miệng lại nuốt xuống.
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
Đối phương nhìn có vẻ cũng cảm thấy rất áy náy, nói bằng tiếng Hồng Kông không quá lưu loát. Phải nghe thật kỹ mới có thể nghe ra được anh ta đang nói gì.
Tạ Ngâm có chút thẹn thùng, nhưng nghĩ đến chuyện của mẹ mình, cô ta khẽ ho một tiếng.
"Anh đụng phải mẹ tôi, đi xin lỗi mẹ tôi đi."
"Được."
Mọi người thấy hai người đã tiến vào phòng nghỉ, nếu cứ vây xem như vậy cũng không hay, liền giải tán.
Thái độ của người đàn ông kia rất chân thành.
"Thật xin lỗi, là tôi không chú ý, tôi có thể trả tiền thuốc men và bồi thường."
"Không sao." Bạch Thiển Châu chịu đựng cơn đau: "Chỉ là bị trật chân thôi, không có gì đáng ngại."
Nói xong, lại thấy hai mắt người đàn ông kia sáng ngời.
"Trật chân? Tôi có thể trị."
"Anh?"
Đừng nói là Bạch Thiển Châu và Tạ Ngâm, ngay cả nhân viên công tác của hợp tác xã cung ứng đứng một bên cũng không tin người đàn ông Hồng Kông này có thể chữa trật chân.
"Tôi thật sự có thể, xin hãy tin tưởng tôi."
"Được."
Tạ Ngâm nhanh chóng kéo tay Bạch Thiển Châu: "Mẹ, mẹ đừng làm bừa, ai biết người này có đáng tin hay không, lỡ như trị hỏng luôn thì phải làm sao bây giờ?"
"Không sao đâu." Bạch Thiển Châu cười với anh ta: "Mẹ tin cậu ấy làm được."
Đương sự đã nói như vậy, những người khác còn có thể có ý kiến gì.
Người đàn ông ngồi xổm xuống, nâng chân Bạch Thiển Châu lên.
"Ở chỗ này sao?"
Bạch Thiển Châu mím môi: "... Không phải, xích qua bên cạnh một chút."