Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 394

----

Lần này, bà cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay đối phương rõ ràng hơn.

"Ở đây?"

Anh ta ấn một cái, Bạch Thiển Châu hít vào một ngụm khí lạnh.

Tạ Ngâm ở một bên nhìn, khẩn trương nói: "Anh... Anh nhẹ một chút."

"Cô yên tâm, mặc dù ông nội tôingười nước ngoài, nhưng bà nội tôi lạingười Trung Quốc, bà ấy rất giỏi trong việc chữa trị các trường hợp trật khớp, tôi chính là chân truyền của bà ấy."

"Còn chưa hỏi tiên sinh... Tên gì?"

"Tên tôi là William." Anh ta nói tiếp: "Ông nội và mẹ tôi đều là người nước ngoài, nhưng tôi 1/4 là người Trung Quốc."

Lúc nói câu này, còn nháy mắt với hai mẹ con.

Tạ Ngâm càng hài lòng hơn.

"Tôi giúp bà xoa bóp nhé, như vậy sẽ nhanh khỏi hơn."

Đầu óc Bạch Thiển Châu đều đặt ở trên đôi bàn tay nóng bỏng đang xoa bóp cho mình kia, đâu còn nghe lọt tai cái gì nữa. Thấy William nói chuyện với mình thì mới bừng tỉnh.

"...Hả? ... À được."

Vừa dứt lời, động tác tay của đối phương mạnh hơn, như muốn chạm thẳng vào trái tim bà ta.

Bầu không khí xung quanh trong thoáng chốc trở nên nóng bỏng.

Bạch Thiển Châu nhịn không được khẽ rên lên.

"Được rồi."

William dừng tay lại, nở nụ cười rạng rỡ.

"Bà thể đứng dậy đi thử xem đỡ hơn không?"

Tóc mai Bạch Thiển Châu ướt đẫm mồ hôi, cả người hơi mơ màng. Một lát sauta mới kịp phản ứng lại, đứng dậy bước hai bước.

Hiệu quả làm cho người ta phải kinh ngạc, không chỉ thể đi đứng bình thường, mà ngay cả cảm giác đau đớn cũng không còn.

Tạ Ngâm trừng to mắt: "Anh thật lợi hại."

Nụ cười trên mặt William càng rạng rỡ hơn.

"Đây là sở trường của bà nội tôi đấy, bây giờ vẫn rất nhiều người tới tìm bà ấy để chữa. Có điều bà ấy đang ở trang viên Hoa Hồng nước T, không ở đây."

Trang viên?

Tạ Ngâm chú ý vào từ ngữ then chốt, vô cùng kích động nhìn về phía Bạch Thiển Châu.

Nhưng Bạch Thiển Châu lại không nhận được ánh mắt của Tạ Ngâm, hai mắt bà ta ngấn nước, nhìn về phía William:

"Ngài William thật lợi hại, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậyđã chữa khỏi vết thương cho tôi, thật sự rất cảm ơn ngài."

"Không cần khách sáo, đây vốn là lỗi của tôi."

Tạ Ngâm chút gấp gáp, giật giật góc áo Bạch Thiển Châu, nếu không phải làm con gái vẫn nên rụt rè một chút thì cô ta đã trực tiếp xông lên.

Ông, bà, mẹ đều ở nước ngoài, ở nước T còn trang viên... Nếu gã vào, liệu cuộc sống sẽ sung sướng đến mức nào? Không được Kỳ Dương Diễm thì thôi, người đàn ông đứng nhìnta bị đánh không đáng để cô ta phải hao tâm tổn trí.

William rất tốt.

Khuôn mặt Bạch Thiển Châu ửng hồng: "Ngài William, tôi tên là Bạch Thiển Châu."

"Bạch, Thiển, Châu..." Ánh mắt của William dừng trên ngườita: "Một cái tên rất hay."

...

Nguyễn Minh Phù bị bà Loan bóc lột cả một ngày, xoa xoa vai mình, lúc này mới vào phòng. Đập vào mắt là hình ảnh Tạ Duyên Chiêu ngồi ngay ngắn bên giường, nhất thời tức giận không chỗ phát tiết.

Đều tại người đàn ông thối này!

"Tránh ra, nhìn thấy anhlại bực mình."

Tạ Duyên Chiêu: "..."

ngồi vào bàn trang điểm, nhìn mình trong gương.

Mấy ngày nay phơi nắng, cảm giác làn da đã bị sạm đi. Nguyễn Minh Phù lấy kem hoa tuyết ra, bắt đầu thoa thoa trét trét lên mặt.

"Có chuyện gì vậy?"

Còn dám hỏi nữa?

Đúngkhông biết xấu hổ!

Nguyễn Minh Phù tức giận trừng mắt nhìn anh, không nói gì, tiếp tục công cuộc bôi một lớp kem tuyết thật dày lên mặt.

Tạ Duyên Chiêu khẽ cười một tiếng, buông quyển sách trong tay xuống, đặt tay lên vai cô.

"Ai chọc giận em à?"

Nguyễn Minh Phù chỉ hận không thể lập tức cắn c.h.ế.t anh!

"Không phải anh thì còn ai?" 

Nói xong, cô xoay người nhìn chằm chằm Tạ Duyên Chiêu.

Nguyễn Minh Phù cũng chưa từng gặp Tạ tư lệnh, nhưng nhìn ông ngoại Bạch và Lâm Thục, tuy hai người đều đã lớn tuổi, nhưng vẫn thể hình dung ra được lúc còn trẻ họ đẹp như thế nào.

Ngoại hình của anh chắc hẳn là di truyền từ mẹ.

Nếu anh không hung dữ như vậy, và trên mặt cũng không vết sẹo kia thì chắc hẳn là sẽ rất nhiều đồng chí nữ coi trọng.

Chương trước
Chương sau