Chương 399
----
Lâm Kiêu được ông bà ngoại đưa về, vì việc học hành nên cũng sống ở đó. Khi đó ông ấy cũng không đứng đắn như bây giờ đâu, lúc nào cũng thích đùa giỡn với anh.
Lần nào cũng khiến cho Tạ Duyên Chiêu tức điên lên mới thôi.
"Con nhím?"
Có đánh c.h.ế.t cô cũng không tin.
"Đúng vậy."
Lâm Kiêu cười, mở miệng nói tiếp: "Lúc ấy trong viện có một cậu nhóc mập mạp, ỷ vào dáng người mình to lớn mà bắt nạt người khác. Thế mà thằng nhóc thối Tạ Duyên Chiêu này dám xông lên đánh người ta, nó còn chưa bằng một nửa cậu nhóc mập mạp đó đâu."
"Đánh không lại thì cắn. Cắn chặt người ta không buông, đến mức cha mẹ cậu nhóc kia phải đến can."
"Kết quả còn có thể thế nào được? Đương nhiên là hai người đều bị giáo huấn một trận."
Hết lần này tới lần khác thằng nhóc thối này không chịu thua, canh me cậu nhóc kia hồi lâu, đợi đến ban đêm lại lặng lẽ trùm bao tải rồi đánh...
Tạ Duyên Chiêu: "... Đều là chuyện của quá khứ rồi."
Nguyễn Minh Phù kinh ngạc mở to mắt.
Nhìn không ra nha, anh vậy mà còn có một mặt này.
"Cậu ấy rất cứng đầu, dì dượng cũng không còn cách nào, nhưng lại không thể bỏ mặt, đành phải đưa cậu ấy vào đội bộ đội."
Lâm Kiêu buồn cười nhìn anh: "Cậu ấy còn nửa đêm trốn khỏi đội bộ đội, chạy hơn hai mươi dặm đường núi..."
Đương nhiên, cuối cùng vẫn bị Lý sư trưởng dẫn người đuổi theo giữ lại.
Treo anh lên cây đánh cho một trận, lúc này mới xong chuyện.
Đôi mắt đào hoa của Nguyễn Minh Phù càng mở to hơn.
Hai mươi dặm?
Nghe xong cô mới hiểu ra, tính tình Tạ Duyên Chiêu không chỉ gai góc, khô khan, mà còn rất bướng bỉnh!
"... Con chó nhà bên cạnh kia cũng không biết chọc phải cậu ấy chỗ nào, hôm sau liền mất hết lông. Lúc đó đang là mùa đông, bên ngoài tuyết rơi..."
"Cháu dâu, cháu đừng để bị bộ dạng đứng đắn này của nó lừa gạt..."
Lâm Kiêu lải nhải không ngừng, mặt Tạ Duyên Chiêu đen thui.
"Cậu."
"Tức giận sao?" Lâm Kiêu không hề để ý đến sự uy h.i.ế.p của anh, nhướng mày nhìn sang Nguyễn Minh Phù: "Cháu dâu, lần sau cậu cháu mình lại nói tiếp."
"Cậu!"
Lâm Kiêu nhún nhún vai, ngậm miệng.
Hai mắt Nguyễn Minh Phù sáng lấp lánh, nhìn anh cười.
Bình thường trông anh rất nghiêm túc, vậy mà lúc còn bé lại khác xa như thế!
"Cậu, mặc kệ anh ấy, uống trà đi."
"Được." Lâm Kiêu tức giận liếc Tạ Duyên Chiêu một cái: "Vẫn là cháu dâu tốt hơn."
Tạ Duyên Chiêu: "..."
Ngoại trừ khuôn mặt đen thui của Tạ Duyên Chiêu, Nguyễn Minh Phù và Lâm Kiêu ở chung rất hợp. Ông ấy hài hước, rất biết tìm chủ đề nói chuyện, mỗi lời nói ra đều có thể hấp dẫn sự chú ý của Nguyễn Minh Phù.
Trước khi đi, Nguyễn Minh Phù còn lưu luyến không rời. Biết Lâm Kiêu thích uống trà, cô đặc biệt tặng cho ông ấy không ít.
Ông ấy vừa rời khỏi liền âm trầm đi đến chỗ Tạ tư lệnh.
Ngồi chờ hồi lâu, tên khốn kiếp họ Tạ kia vừa xuất hiện, Lâm Kiêu liền đ.ấ.m một quyền vào mặt ông ta. Cảnh vệ viên Tiểu Chu hoảng sợ, đang muốn rút s.ú.n.g lại bị Tạ tư lệnh ngăn cản.
Ông ta lau m.á.u ở khoé môi: "Tôi biết mà, cậu nhất định sẽ tới tìm tôi."
"Anh đáng chết!"
Lâm Kiêu nhìn chằm chằm Tạ tư lệnh, trong mắt tràn ngập thù hận, lồng n.g.ự.c phập phồng liên tục, lại xông tới đánh thêm một quyền lên mặt ông ta.
"Tư lệnh!"
Tiểu Chu hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Tôi đã nói rồi, nơi có tôi xuất hiện thì anh đừng tới."
Ông ấy nắm cổ áo Tạ tư lệnh: "Anh xem lời nói của tôi như gió thoảng bên tai à? Hơn nữa, anh lại để cho hai kẻ bẩn thỉu kia đi tìm Duyên Chiêu gây phiền toái?"
Người thân thiết với Lâm Kiêu nhất chính là Bạch Thanh Châu, hoặc là nói Bạch Thanh Châu một tay nuôi lớn ông ấy cũng đúng.
Đối với Tạ tư lệnh, ông ấy còn hận hơn Tạ Duyên Chiêu!
"Đúng vậy." Tạ tư lệnh lau vết m.á.u trên khóe môi, cười rộ lên, vẻ mặt rất muốn ăn đòn: "Nếu không nhờ có cậu, tôi cũng không tiếp cận được Thanh Châu, lại càng không thể được như bây giờ."
"Anh không xứng gọi tên chị tôi!"
Nhắc tới chuyện cũ, hai mắt Lâm Kiêu đỏ bừng. Nhìn khuôn mặt khốn kiếp của Tạ tư lệnh, ông ấy lại đánh thêm một quyền.