Chương 398
----
Từ một chú chó con nho nhỏ, bây giờ đã cao bằng đầu gối Nguyễn Minh Phù. Khuôn mặt bị lông vàng che phủ, những vẫn có thể thấy nó rất đẹp.
Vượng Tài lè lưỡi, cọ cọ đầu vào tay Nguyễn Minh Phù.
Cô cười rất vui vẻ.
"Tạ Duyên Chiêu, trời lạnh có nên để Vượng Tài vào nhà không?"
Lỡ như nó bị c.h.ế.t cóng thì làm sao?
Nghe nói ở đây lạnh nhất có thể lên tới âm hai, ba mươi độ.
Tạ Duyên Chiêu nhìn dáng vẻ vui mừng của cô, hơi nheo mắt lại.
Lời nói của cô đêm qua anh vẫn nhớ như in.
Không cần tiền, không cần người, chỉ cần mang Vượng Tài đi...
Anh nghiến răng nghiến lợi, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy Lâm Kiêu từ ngoài cửa đi vào.
Vượng Tài trong nháy mắt trở nên cảnh giác, điên cuồng sủa.
Đối phương ăn mặc gọn gàng, trước n.g.ự.c còn mang theo một cây bút máy, vừa nhìn đã biết là người đàng hoàng.
Nguyễn Minh Phù nghi ngờ nhìn người kia: "Ông là..."
"Cậu." Tạ Diên Chiêu đứng lên, hạ giọng giải thích với cô: "Ông ấy là em họ của mẹ anh."
Nguyễn Minh Phù kịp phản ứng.
"Cậu." Cô vội vàng mời người ngồi xuống: "Để cháu đi pha trà."
Lâm Kiêu gật gật đầu.
"Nghe nói cháu kết hôn, cậu còn không tin."
Lâm Kiêu ngồi xuống bên cạnh Tạ Duyên Chiêu, tức giận trừng mắt nhìn anh: "Chuyện lớn như vậy mà cũng không biết báo cho cậu một tiếng."
Quan hệ giữa Lâm Kiêu và Bạch Thanh Châu rất tốt, cho nên đối xử với Tạ Duyên Chiêu cũng vậy.
Lúc còn trẻ, Lâm Kiêu có thể nói là người ở bên cạnh anh nhiều nhất.
"Dự định sang năm mới sẽ dẫn cô ấy đi gặp hai người."
Ông ngoại Bạch và họ hàng hai bên của Lâm Thục đều bề bộn nhiều việc, còn ở nhiều nơi khác nhau, ngoại trừ những ngày cuối năm đoàn viên thì những lúc khác là không thể nào gặp được họ. Lâm Kiêu may mắn đã được điều đến Bộ Ngoại giao.
Từ đó trở đi, ông ấy ở lại thủ đô.
"Cô ấy là con gái của một gia đình bình thường, vậy sao...?"
Tạ Duyên Chiêu không nói nhiều, chỉ trả lời một câu.
"Trời xui đất khiến."
Nguyễn Minh Phù bưng trà tới: "Mời cậu uống trà."
"Trà ngon!" Lâm Kiêu vừa ngửi liền biết bên trong là lá trà gì: "Cậu đã xem qua biểu hiện của cháu tại hội nghị triển lãm rồi, rất tốt, có lẽ cậu còn không làm được như thế."
Ông ấy lấy từ trong túi ra một tờ báo, đưa qua cho cô.
Nguyễn Minh Phù tò mò nhận lấy.
Thấy ảnh chụp chung của mình và vị lãnh đạo lớn kia được đăng trên trang nhất, bên cạnh còn có bài viết miêu tả lại biểu hiện đặc sắc của cô tại hội nghị thượng đỉnh, chi tiết đến mức cô còn tưởng là do tự mình viết.
"Cậu, cậu cũng có tờ báo này sao?"
Bên tòa soạn cũng từng gửi báo cho cô, còn có ảnh chụp đã rửa xong. Nhưng tờ báo kia không biết vì sao lại đột nhiên biến mất.
Cô đã tìm kiếm rất lâu, nhưng vẫn không tìm thấy nó.
"Giao hội có một người tài ba, đương nhiên là phải chú ý tới." Trong mắt Lâm Kiêu mang theo ý cười, trên gương mặt có vài phần giống Lâm Thục: "Quanh đi quẩn lại, không ngờ người này lại là cháu dâu của mình."
"Cậu nghe nói lãnh đạo mời cháu đến Bộ Ngoại giao, cháu từ chối?"
Lần đầu tiên Tạ Duyên Chiêu nghe nói đến chuyện này.
Anh ngồi thẳng người nhìn Nguyễn Minh Phù.
Nguyễn Minh Phù không nói nhiều, chỉ cười cười: "Không tiện nói."
Lâm Kiêu đương nhiên hiểu được ý của cô, liếc mắt nhìn cháu trai của mình.
"Đây là quà gặp mặt chuẩn bị cho cháu."
Ông lấy ra một cái hộp nhung, đưa cho Nguyễn Minh Phù. Cô cũng không biết có nên nhận hay không, đành phải nhìn về phía Tạ Duyên Chiêu.
"Nhận lấy đi, đây là tấm lòng của cậu."
Anh cũng đã nói như vậy, Nguyễn Minh Phù tất nhiên là không thể từ chối.
"Cảm ơn cậu." Cô cười hết sức chân thành: "Lần đầu tiên cậu đến đây, hay là trưa nay ở lại ăn cơm đi."
"Được."
Nguyễn Minh Phù thấy ly của anh hơi trống, rót thêm trà cho anh.
"Nhìn thấy cháu như vậy, cậu cũng yên tâm."
Lâm Kiêu thở dài một hơi: "Cháu dâu, cháu không biết đâu, thằng nhóc này lúc mới tới giống như một con nhím vậy, cả người gai góc, khô khan. Chờ lớn hơn một chút, không phải chỉ là giống nữa mà thật sự cư xử y hệt con nhím luôn."
"Cậu!"
Tạ Duyên Chiêu có chút bất đắc dĩ gọi ông ấy một tiếng.