Chương 401
----
Tạ Ngâm trừng to hai mắt: "Mẹ, sao mẹ lại cắt tóc?"
Bạch Thiển Châu cười.
Nhưng không trả lời, đi vòng qua Tạ Ngâm.
Hôm nay bà ta rất mệt, Tạ Ngâm cũng không biết bưng ly nước tới. Bạch Châu Châu định tự mình đi rót, lúc này mới phát hiện phòng khách rất lộn xộn.
"Xảy ra chuyện gì?!"
"Con đang định nói với mẹ đây." Tạ Ngâm nhớ tới chính sự, vội vàng mở miệng nói: "Mẹ, xảy ra chuyện rồi, ba bị người ta đánh vào bệnh viện rồi."
Bạch Thiển Châu sững sờ.
"Đánh vào bệnh viện?" Bà ta dường như không nghe rõ, lặp lại lần nữa: "Bị ai đánh vào bệnh viện?"
Tạ Ngâm lắc đầu.
"Con không biết." Cô ta kéo Bạch Thiển Châu lại gần, hạ giọng nói: "Mẹ, một tư lệnh như ba cũng bị người ta đánh thành như vậy, mẹ nói xem chúng ta có cần không?"
Tạ Ngâm dùng hai ngón tay làm động tác chạy.
"Ngu xuẩn!"
Bạch Thiển Châu trừng mắt nhìn cô ta.
"Ba con chỉ bị đánh thôi, chạy cái gì mà chạy!"
Tạ Ngâm mím môi.
Thật ra cô ta cũng không muốn chạy, nhưng ánh mắt của người cô ta gặp lúc chiều quá hung dữ, khiến người ta bất giác cảm thấy sợ hãi.
Bây giờ nhớ lại, còn không nhịn được rùng mình một cái.
Bạch Thiển Châu nhanh chóng đưa ra quyết định: "Đi, chúng ta mau đến bệnh viện."
Với cấp bậc của Tạ Tư lệnh, sẽ được ở phòng bệnh dành cho cán bộ. Cho dù không ai thông báo cho hai mẹ con, họ cũng biết phòng bệnh ở đâu.
Lúc Bạch Thiển Châu đến, Tạ tư lệnh đã tỉnh.
"Lão Tạ, ông thế nào rồi, có chuyện gì..."
Một tiếng "Bốp" vang lên, không chỉ có Tạ Ngâm và Tiểu Chu kinh sợ, ngay cả Bạch Thiển Châu cũng sửng sốt.
Bạch Thiển Châu biết tình tình Tạ tư lệnh không tốt, nhưng bà ta vẫn luôn rất an phận, Tạ tư lệnh cũng chưa từng đánh bà ta một lần nào. Vốn tưởng rằng mình đã thật sự đi vào trái tim của người đàn ông này, cái tát hôm nay khiến bà ta tỉnh lại.
"Mẹ!"
Bạch Thiển Châu che mặt, nghiêng người chặn Tạ Ngâm đang muốn tiến lên lại.
Sau đó khóc đến lê hoa đái vũ, uất ức nói: "Lão tạ, ông không sao chứ?"
Thấy phản ứng đầu tiên của đối phương không phải chất vấn, ngược lại là quan tâm đến thân thể của mình, vẻ mặt căng thẳng của Tạ tư lệnh mới dịu xuống, nhưng vẫn âm trầm đến đáng sợ.
"Lúc trước vì sao bà lại muốn đi tìm vợ Duyên Chiêu gây phiền toái?"
Bạch Thiển Châu sửng sốt.
"Lão tạ, tôi..."
"Ba!" Tạ Ngâm không sợ c.h.ế.t nhảy ra: "Không phải ba cũng biết sao? Ai bảo cô ta nhốt hai mẹ con chúng ta vào nơi đó. Con tức giận nên mới..."
Cô ta nắm chặt vạt áo của mình, lẩm bẩm: "... Rõ ràng là cô ta sai trước."
"Tạ Ngâm!"
Bạch Thiển Châu trừng mắt nhìn cô.
"Lão Tạ, con bé còn trẻ con, anh cũng đừng coi là thật." Bà ta thở dài một hơi: "Nói tới nói lui, vẫn là do em không tốt..."
Sắc mặt Tạ tư lệnh tái xanh, hất hết đồ đạc ở trên bàn xuống.
Trên bàn còn có nước nóng Tiểu Chu vừa pha, rơi xuống đất, vài giọt nước b.ắ.n ra vừa vặn rơi xuống mu bàn chân của Bạch Thiển Châu. Cảm giác bỏng rát truyền tới, nhưng bà ta lại không dám kêu đau.
Thậm chí còn không dám biểu hiện ra ngoài dù chỉ một chút.
Bạch Thiển Châu đành phải cắn răng chịu đựng đau đớn.
"Tên nghịch tử Tạ Duyên Chiêu kia!"
Tạ tư lệnh càng nghĩ càng giận.
Thật sự nghĩ ông ta không có cách nào trị anh đúng không!
"Tiểu Chu, đi gọi tên khốn Tạ Duyên Chiêu kia tới đây."
"Tư lệnh..."
Tiểu Chu là cảnh vệ viên theo Tạ tư lệnh lâu nhất, đương nhiên biết khúc mắc của hai người. Đương nhiên cậu ấy cũng biết, Tạ Duyên Chiêu chắc chắn sẽ không đến.
"Ngay cả cậu cũng không nghe lời?"
Tạ tư lệnh đang tức giận, ngay cả Bạch Thiển Châu cũng bị tát, Tiểu Chu không dám cãi lời ông ta vào lúc này, đành phải đi.
Lúc này Bạch Thiển Châu cũng không dám lên tiếng, trong phòng bệnh nhất thời yên tĩnh lại.
Bà ta lặng lẽ kéo Tạ Ngâm đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng bệnh, sắc mặt Bạch Thiển Châu lập tức trở nên u ám. Bà ta đưa tay sờ lên nơi vừa bị đánh, trong mắt lộ vẻ hung ác.
Từ khi bà ta ở cùng Tạ tư lệnh đến nay, đây là lần đầu tiên phải chịu uất ức như thế này.
"Mẹ." Tạ Ngâm nhìn mặt bà ta: "Mẹ không sao chứ?"
"Câm miệng!"
Bà ta hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Ngâm.
Bộ dáng dữ tợn kia làm Tạ Ngâm sợ.