Chương 402
----
Bạch Thiển Châu kéo cô ta đi cách phòng bệnh thật xa, lúc dạy dỗ cô ta còn không quên đè thấp giọng: "Nếu bị ba con nghe thấy, con có biết hậu quả sẽ như thế nào không?"
Tạ Ngâm sợ hãi che miệng lại.
"Mẹ, sao hôm nay ba lại đáng sợ như vậy?"
Bạch Thiển Châu hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mỉa mai.
"Còn vì sao được nữa?"
Bị người ta đánh thảm như vậy, cho dù là ai cũng sẽ tức giận.
Bạch Thiển Châu lắc đầu.
Bà ta ngược lại rất hy vọng Tạ Duyên Chiêu nhanh chóng tới đây, để cho Tạ tư lệnh trút giận lên anh. Như vậy, cuộc sống của hai mẹ con bọn họ mới có thể tốt hơn một chút.
Chỉ là thực tế khiến bà ta phải thất vọng rồi.
Tiểu Chu ủ rũ đi vào, ngay sau đó trong phòng bệnh liền truyền đến tiếng quát mắng mãnh liệt hơn.
Tạ Ngâm rụt cổ, lo sợ nắm lấy góc áo Bạch Thiển Châu.
"Mẹ..."
"Đừng sợ."
Nghe bên tai truyền đến tiếng mắng chửi um trời, trong mắt Bạch Thiển Châu hiện lên một tia không kiên nhẫn.
...
Gần tối, bà Loan mới về.
Nhìn có vẻ như tâm trạng không tốt lắm, vẻ mặt nặng nề.
"Mẹ, mẹ đi đâu vậy?" Nguyễn Minh Phù không nhìn mà nói: "Muộn thế này mới về, còn không nói với con một tiếng."
"Ngủ như heo vậy, ai kêu được con."
"Mẹ!"
Nguyễn Minh Phù cãi không lại, cô cho rằng mình là do bà ấy nhặt được.
"Đúng rồi, ngày mai theo mẹ đi cứu một người."
"Cứu người?" Nguyễn Minh Phù nhíu mày: "Ai vậy?"
"Chị gái của con."
Chị gái?
Cô còn có một người chị gái nữa à?
Nguyễn Minh Phù còn muốn hỏi lại, nhưng bà Loan không muốn mở miệng nói chuyện nữa.
Cô không hỏi được, đành phải ngậm miệng lại.
"Tạ Duyên Chiêu, kỳ lạ thật, em còn có một chị gái."
Nguyễn Minh Phù tự mình suy nghĩ một lúc lâu, nhưng cũng không phát hiện ra bất cứ manh mối nào của người cháu gái này. Nếu không phải trí nhớ của mình không được đầy đủ thì có lẽ cô còn cho rằng bà Loan đang lừa mình.
"Chờ gặp được người thì sẽ biết thôi!"
Nguyễn Minh Phù đang nằm sấp trên giường đột nhiên ngẩng đầu, nắm lấy quần áo Tạ Duyên Chiêu.
"Anh nói xem, liệu có phải mẹ em vì người chị gái đó nên mới tới đây không?"
"Đã là người lớn rồi." Tạ Duyên Chiêu khẽ vuốt mái tóc dài của Nguyễn Minh Phù, buồn cười nói: "Sao lại còn ganh tị chuyện này nữa."
"Hừ!"
Nguyễn Minh Phù hừ lạnh một tiếng, hất tay anh xuống khỏi đầu mình.
"Còn dám nói em à? Đang yên đang lành anh đi cạo lông chó nhà người ta làm gì?"
Tạ Duyên Chiêu: "..."
Anh khẽ ho một tiếng: "Không còn sớm nữa, ngủ đi."
Anh học cái tính tình này từ ai vậy?
Vừa nhắc tới chính sự, liền bắt đầu đánh trống lảng.
Anh muốn ngủ, Nguyễn Minh Phù càng không cho anh ngủ!
"Nói mau." Cô nằm đè lên người anh, hung dữ nói: "Không nói thì không cho anh ngủ."
Tạ Duyên Chiêu: "..."
Mặc dù vẻ mặt cô có vẻ hung ác, nhưng đối với Tạ Duyên Chiêu lại không hề có sức uy hiếp.
Anh nhỏ giọng nói: "Thật sự muốn biết?"
Hai mắt Nguyễn Minh Phù sáng ngời, gật đầu lia lịa.
"Nói mau!"
"Lúc còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhìn chó con một năm bốn mùa trên người đều đầy lông." Tạ Duyên Chiêu lộ ra vài phần bất đắc dĩ: "Đúng lúc vừa vào mùa đông, bà ngoại sợ anh lạnh nên cho anh mặc quần áo rất dày..."
"Vì bản thân mình nóng nên anh cảm thấy chó con cũng nóng, rồi cạo sạch lông người ta?"
Trong mắt Tạ Duyên Chiêu hiện lên một tia xấu hổ: "... Cũng không khác em nói là mấy."
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Nguyễn Minh Phù tràn ngập ý cười.
"Lúc nhỏ anh nghịch thật đấy!"
"Đó là chuyện lúc anh bốn năm tuổi..."
Lúc đó, Bạch Thanh Châu còn chưa qua đời, Tạ tư lệnh vẫn giả vờ làm một người chồng tốt, người cha tốt trước mặt mọi người. Ngẫm kỹ lại, khoảng thời gian lúc đó hẳn là khoảng thời gian vui vẻ nhất của anh.
Nguyễn Minh Phù vỗ vỗ cánh tay anh: "Cậu nói anh gai góc, sao em lại không cảm nhận được nhỉ?"
Cô nhịn không được tưởng tượng đến bộ dáng ngỗ ngược của Tạ Duyên Chiêu...
Nhưng nửa ngày sau cũng không thể tưởng tượng ra được.
Tạ Duyên Chiêu ho nhẹ một tiếng: "Sau này rồi nói."
"Không!" Nguyễn Minh Phù chống người dậy: "Em muốn nghe, anh mau nói đi."
Cô nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Tạ Duyên Chiêu: "..."