Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 403

----

Anh cố gắng không vạch trần khuyết điểm của vợ, suy nghĩ một chút rồi mở miệng: "Nếu như người em gặp là Tạ Duyên Chiêu năm hai mươi lăm tuổi, chỉ sợ anh đã ném em ra ngoài từ lâu rồi."

Nguyễn Minh Phù nuốt nước miếng.

Cái này... cái này, hung dữ như thế sao?

Nhìn Nguyễn Minh Phù trợn tròn mắt, trong mắt Tạ Duyên Chiêu tràn ngập ý cười.

"Đừng nghĩ nữa, ngủ đi."

Anh kéo chăn đắp cho Nguyễn Minh Phù, sau đó ôm cả ngườivào lòng.

Cho đến khi trước mắt tối sầm lại, Nguyễn Minh Phù mới lấy lại tinh thần.

Kỳ thật nếu nghĩ kỹ lại thì cũng đúng.

Mọi người đều sự bốc đồng trong độ tuổi trưởng thành, qua tuổi đó sẽ lắng đọng lại. Anh cũng sắp ba mươi rồi, nếu còn nhiệt tình, phóng khoáng thì mới là chuyện lạ.

Sau khi nghĩ thông suốt xong, Nguyễn Minh Phù trở mình, tìm một tư thế thoải mái trong lòng Tạ Duyên Chiêu rồi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Minh Phù thấy hơn mười vệ sĩ đứng trong sân nhà mình.

Cô thật sự hoảng sợ.

"Mẹ, chúng ta rốt cuộc là đi cứu người, hayđi cướp người?"

Nhìn cái khí thế này, nóiđi đánh nhau cũng người tin.

"Cứu không được thì cướp!"

Bá đạo, quả nhiên đúng là mẹ cô.

"Mẹ, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"

Sắc mặt bà Loan không tốt lắm, vừa nhìn đã biết là chuyện lớn.

Nguyễn Minh Phù cũng không hỏi nữa.

Lúc rời đi, cô ngồi trên xe Tạ Duyên Chiêu, ngồi phía sau là bà Loan và ba Nguyễn. Kỳ Dương Diễm dẫn theo vệ sĩ lái xe của mình, bảy tám chiếc xe xếp thành một hàng dài chạy về phía trước.

"Mẹ, rốt cuộc là chuyện gì?"

Bà Loan nhìn Tạ Duyên Chiêu đang lái xe, sắp xếp từ ngữ.

"Thành thật mà nói, là chúng ta liên lụy đến đứa nhỏ này."

Nói xong, bà Loan thở dài một hơi.

Nhà mẹ đẻ nguyên chủ chỉ một người anh trai, nhưng sức khỏe không tốt, sau khi kết hôn chỉ sinh được một đứa con gái. Chị dâu cảm thấy bác ấy không sinh được con trai, sợ tương lai sẽ không chỗ dựa liền ly hôn, sau đó bác ấy cũng không tái hôn, chỉ sống cùng với con gái.

Cơ thể ốm yếu, bác ấy không thể làm việc nặng nhọc, nhờ bà Loan lại thường xuyên giúp đỡ hai ba con, họ mới an an ổn ổn sống tiếp.

Cho đến khi bà Loan bị điều tới nông trường, bác ấy nghe tin này đã không chịu nổi cú sốc mà qua đời.

Chẳng trách Nguyễn Minh Phù lại không ấn tượng, bởi vì bác ấy sức khỏe yếu không thể đi đường xa nên vẫn luôn ở Giang Thành. Bà Loan còn bận rộn hơn, lần cuối hai người gặp nhau đã là năm năm trước.

Sau khi bác trai qua đời, ở Giang Thành không còn người thân, con gái anh ấy là Loan Dung đành phải nương tựa vào nhà mẹ đẻ ở Uyển Thành.

Nói như vậy, cuối cùng Nguyễn Minh Phù cũng biết được thông tin về người cháu gái kia.

"Thì ra là như vậy." Nguyễn Minh Phù thở dài một hơi: "Mẹ, cháu gái con ở nhà mẹ đẻ sống không tốt sao?"

Vẻ mặt bà Loan nghiêm trọng như vậy, làm hại cô cũng hết hồn hết vía theo.

"Họ đã bán chị gái con đi rồi."

"Cái gì?!"

Nguyễn Minh Phù sững sờ, ngay cả Tạ Duyên Chiêu đang lái xe bên cạnh cũng kinh ngạc.

"Mẹ, chuyện này là thế nào?"

Bà Loan cũng không biết nên mở miệng như thế nào.

Sau khi đưa con bé về nhà mẹ đẻ, hai bên liền cắt đứt quan hệ.

Đến khi bà Loan được sửa lại án xử sai, thử liên lạc với người bên cạnh, mới biết được những chuyện này. Lần này bà đến Uyển Thành, ngoại trừ thăm Nguyễn Minh Phù thì chính là tìm Loan Dung.

Cô chiếm thân thể của người ta, cũng không thể mặc kệ con một của anh trai người ta được

Xe chậm rãi dừng lại, bên đường người đang vẫy tay.

"Em Loan!"

Bà Loan nghiêng đầu nhìn, sau đó cũng vẫy vẫy tay với người bên ngoài: "Chị Diệp, mau lên đây."

Bà đẩy ba Nguyễn bên cạnh, ghét bỏ mở miệng.

"Ông đi qua bên kia ngồi."

Ông Nguyễn: "..."

Diệp Thu vui vẻ bước lên, Lý Tú Tú lại kéo góc áo bà ta, trên mặt mang theo chút khó xử.

"Mẹ, nếu không... Hay là chúng ta đừng đi?"

"Sao con lại hèn nhát như vậy, đây cũng đâu phải là bảo con đi xem mắt." Diệp Thu liếc cô ấy một cái: "Với bộ dạng của con, còn sợ người ta sẽ chướng mắt."

"Mẹ!" Lý Tú Tú nhíu mày: "Con đã nói với mẹ rồi, tạm thời con không muốn kết hôn."

Đến khi nào mẹta mới ngưng tìm đàn ông cho cô ấy đây?

Chương trước
Chương sau