Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 407

----

Căn Nhị Cẩu vừa xuất hiện đã khiến toàn thân Loan Dung bắt đầu run rẩy.

ấy ôm chặt cánh tay của Bà Loan, bởi vì dùng quá nhiều sức nên những chiếc móng tay bị nhổ ra đang chảy máu. Dường như Loan Dung không cảm thấy đau đớn chút nào mà chỉ một mực trốn sau lưng của bà Loan.

Bà Loan che chở cho Loan Dung, dùng ánh mắt sắc như kim liếc nhìn anh ta.

Hắn ta khuôn mặt nhọn với đôi má khỉ cùng ánh mắt tà dâm vô cùng độc ác, vừa nhìn thôi cũng biết chẳng phải thứ tốt đẹprồi.

"Mày chính là Căn Nhị Cẩu?"

"Nhị ca."

Căn Tứ Cẩu tuổi còn nhỏ nên đã sớm bị Kỳ Dương Diễm nói mấy lời cay nghiệt để đe dọa rồi: "Nhị Ca cứu em!"

Căn Nhị Cẩu còn chưa nói gì thì một người phụ nữ gầy gò đã lao về phía mấy tên vệ sĩ.

Vệ sĩ nghiêng người một cái rồi bắt lấy bà ta.

"Đồ khốn kiếp, mau buông tôi ra!"

"Mẹ!"

ta còn chưa cao đến eo của vệ sĩ, bên ngoài chỉ lớp da bọc xương dính nhìn vào hệt như một bộ xương biết đi trông rất dọa người

"Nếu sớm biết con dâu tôi người thân như thế này thì ngay từ đầu tôi đã không để chuyện đó... Ư, đau đau đau..."

Căn Nhị Cẩu cũng không giữ được vẻ mặt bình tĩnh của mình nữa rồi.

"Mấy người muốn làm gì?"

"Tôi chỉ yêu cầu một điều thôi…" Kỳ Dương Diễm dùng ánh mắt lạnh lẽo: "Thả người!"

Dân làng chút ngập ngừng.

Bây giờ em trai và mẹ của họ đang nằm ở trong tay người ta nếu không thả người ra thì chẳng lẽ lại đứng nhìn người thân mình c.h.ế.t hay sao? Cuối cùng bọn họ cũng hiểu được những người này thật sự không dễ chọc chút nào.

Căn Nhị Cẩu dùng ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Loan Dung nhưng lại bị bà Loan ngăn lại.

"Nếu cậu còn dám dúng ánh mắt như vậy nhìn con bé thì tôi sẽ đào một cái hố rồi chôn cậu xuống đấy!"

Dân làng đồng loạt hít một hơi lạnh.

Hay nhỉ… Hung dữ thật đấy.

Sắc mặt của Căn Nhị Cẩu càng tệ hơn, gã ta đang do dự.

"Thả cái rắm!" Bà ta vặn vẹo người nhưng lại không thoát khỏi tay của vệ sĩ. Bà ta tức giận đến mức chẳng thèm để ý đến bất cứ điều gì nữa: "Nhị Cẩu, không được thả!

"Cùng lắm thì để bọn họ g.i.ế.c mẹ. Mẹ muốn xem những người này dám hay không!"

Thôn dân cũng hoảng sợ.

So với bà ta thì những người này vẫn còn lý trí.

"Những người này còn tàn nhẫn hơn mấy tên địa chủ và những người giàu nữa, bọn họ thật sự sẽ g.i.ế.c bà đấy."

Bà Căn nghe xong cũng hoảng sợ.

Nhưng vẫn vờ như mình không sợ hãi:

"Tôi nghe cán bộ cấp trên cấp dưới nói nếu g.i.ế.c tôi thì bọn họ sẽ phải đền mạng! Còn… Còn phải bồi thường tiền nữa. Bà đây sống đến tuổi này cũng coi như sống đủ rồi giờ đây phải kiếm thêm nhiều tiền một chút để mua cho Tam Cẩu nhà tôi một cô vợ."

Thôn dân: "..."

Nghe đối phương nói xong bọn họ cũng chút động lòng.

Đây đúng là một biện pháp tốt.

"Nhị Trụ Tử nhà tôi còn chưa vợ mà."

"Nhìn những người này ăn mặc như vậy cũng không giống những người không tiền cho lắm..."

"Mấy người nói thử xem nếu lúc bị đánh tôi trực tiếp nhào về hướng bọn họ rồi nằm xuống thì cũng sẽ nhận được tiền bồi thường đúng không?"

Nguyễn Minh Phù chính tai nghe được những ý tưởng kỳ quái đấy: "..."

Những người này nghèo đến mức điên rồi phải không?

Đừng nói đến anh ta mà ngay cả Diệp Thu cũng chút không nói nên lời.

Khi thấy mọi chuyện sắp rơi vào bế tắc cô ấy vội vàng đứng ra xử lý.

"Mấy người không thể vô lý như vậy được, đây là cháu gái nhà người ta."

Diệp Thu nhíu mày: "Nếu ở nhà này em ấy một cuộc sống tốt hai vợ chồng cũng yêu thương nhau thì em Loan cũng sẽ không nói gì. Đằng này mấy người nhìn những vết thương trên người em ấy mà xem, đây là ngược đãi đó!"

"Nếu chúng tôi kiện lên cả làng các người sẽ ngồi xổm trong hàng rào ngục giam hết đấy."

Thôn dân: "... Mấy người nghĩ nói vậy là chúng tôi sợ sao?"

Tuy nói như vậy nhưng khí thế của bọn họ cũng không còn hung ác như trước nữa.

"Nhị Cẩu, đây là chuyện trong nhà cậu, cậu tự mình giải quyết đi."

Chương trước
Chương sau