Chương 408
----
"Đúng vậy đúng vậy, dù sao đây cũng là nhà mẹ ruột của vợ cậu, đừng để bà ta nghiêm trọng hoá mọi việc như vậy."
"Sớm biết nhà mẹ đẻ của vợ Nhị Cẩu lợi hại như vậy thì lúc trước nhà họ có nói cái gì thì tôi cũng phải ngăn cản trước rồi..."
Ánh mắt của Căn Nhị Cẩu rất hung ác, anh ta vừa định nói chuyện gì đó thì ánh mắt lại vô tình lướt qua Nguyễn Minh Phù.
"Mấy người muốn mang cô ấy đi thì cũng được thôi." Anh ta chỉ vào Nguyễn Minh Phù: "Nhưng phải để cô gái này lại."
Dù sao Loan Dung đã bị chơi đến hỏng rồi, giữ lại cũng chỉ tốn thêm một miệng ăn mà thôi.
Nguyễn Minh Phù thì khác.
Hắn ta chưa từng thấy qua người phụ nữ nào xinh đẹp như vậy, nếu có thể...
Nghĩ đến đó thôi mà Căn Nhị Cẩu đã nở một nụ cười bỉ ổi rồi.
Nhưng chưa đợi anh ta cười thành tiếng thì một viên đá đã bay đến đập thẳng vào miệng anh ta.
Người ném đá chính là Nguyễn Minh Phù.
"Anh là cái giống gì mà dám để ý đến tôi."
Dân làng đều rùng mình khi nhìn Căn Nhị Cẩu che miệng nhưng không che nổi dòng m.á.u đang theo ngón tay anh ta chảy ra. Những người có chung suy nghĩ với Căn Nhị Cẩu đều đồng loạt vứt bỏ ý tưởng trong đầu mình.
Đẹp thì đẹp thiệt nhưng tính tình này ai mà chịu được.
Chỉ sợ một ngày nào đó không đề phòng mà nằm trên giường sau đó người con gái này sẽ lặng lẽ lấy con d.a.o từ trong gối ra...
"Một con đàn bà thối như mày mà cũng dám đánh con trai tao sao? Bà đây liều mạng với mày!"
Bà Căn nhìn dáng người trông gầy gò nhưng bên trong dường như ẩn giấu một sức mạnh vô hạn, ngay cả vệ sĩ xém chút nữa cũng không giữ được bà ta.
"Tôi không chỉ dám đánh con trai bà thôi đâu mà tôi còn đánh cả bà nữa đấy!"
Nguyễn Minh Phù đưa tay tát bà ta một cái.
Cả nhà đều có tâm trạng giống nhau khi nhìn thấy vết thương trên người Loan Dung, cô đã rất tức giận khi nhìn thấy nó nhưng lại không có chỗ phát giận. Loại người như thế này nếu không đánh cho một trận ra trò thì không làm cô hả giận được mà.
"Cẩn thận."
Một bàn tay lớn vươn tới kéo cô sang một bên.
Nhưng khi vừa đứng vững lại Nguyễn Minh Phù đã thấy một cục đờm dày đặc rơi xuống tay mình. Chỉ cần liếc mắt một cái cô cũng cảm thấy dạ dày mình sôi ùng ục rồi.
… Bà ta dám nhổ vào tay cô.
Oẹ!
Sắc mặt cô có chút khó coi, Tạ Duyên Chiêu kéo cô qua hỏi: "Không sao chứ?"
Nguyễn Minh Phù lắc đầu.
Cô tựa vào người Tạ Duyên Chiêu, đôi mày xinh đẹp nhíu chặt cảm thấy mấy ngày tới có lẽ khẩu vị của mình không tốt lắm đâu.
Nhưng bà Căn thì rất đắc ý.
Cho đến khi thấy hai người thân mật thì bắt đầu mắng chửi.
"Con đàn bà thối không biết xấu hổ, làm như chưa từng qua tay đàn ông nào vậy, thấy đàn ông thì nhào tới ngay được... A!"
Bà Căn hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã sang một bên.
Là bà Loan ra tay.
Bà ấy đã dùng một cước đá vào cằm làm cho cằm của bà Căn bị trật khớp, hàm dưới không khép lại được cũng chẳng nói được nữa ngay cả nước bọt cũng không khống chế được mà tuôn ra, chẳng mấy chốc quần áo trước n.g.ự.c bà ta đã thấm đẫm nước bọt rồi.
"Mẹ!"
Căn Nhị Cẩu sốt ruột.
Anh ta bất chấp cái miệng đang chảy m.á.u của mình muốn tiến lên một bước nhưng đám vệ sĩ kia vẫn nhìn chằm chằm anh ta, con d.a.o trên tay họ toả ra một ánh sáng lạnh như băng.
"Đánh người, đánh người..."
Dân làng tưởng rằng những người này chỉ hù doạ bọn họ thôi ai ngờ họ thật sự động thủ đâu chứ.
Tuy trong tay bọn họ có cầm xẻng nhưng không thể đánh bại những người có thể chất cường tráng của phe đối thủ, những người vệ sĩ bắp tay của người nào người nấy đều để lộ ra gân thịt, bắp tay bự bằng đùi của dân làng. Bộ dạng gầy như que củi của thôn dân nơi đây còn không thể chịu được một cước của bên đó nữa là.
"Nhị Cẩu, hay là để bọn họ đi đi..."
"Nói đúng đấy, mẹ cậu đã lớn tuổi rồi không thể chịu được giày vò lâu đâu."