Chương 418
----
Bà Loan gật đầu: "Đúng là rất ngon đến lúc đó làm nhiều hơn một chút rồi mẹ sẽ mang về biên cương."
"Mẹ, mẹ phải đi rồi à?"
Tin tức này giống như tiếng sét giữa trời quang đối với Nguyễn Minh Phù.
"Ngày mốt sẽ đi" Bà Loan uống trà: "Mẹ và ba con ở đây mấy ngày, cũng đủ rồi."
Nguyễn Minh Phù xụ mặt.
"Mẹ không thể ở lại thêm vài ngày sao?"
"Không được!"
Nguyễn Minh Phù bĩu môi, "Mẹ, vậy con có thể đi cùng mẹ không..."
Là con gái của mẹ tuy thường xuyên bị mẹ mắng, nhưng có bà Loan ở đây, cô cảm thấy rất yên tâm!
"Được rồi"
Bà Loan liếc cô một cái: "Con cũng đã kết hôn rồi nhưng còn chưa chính thức nên ba mẹ sẽ quay lại thôi, cũng không phải là không thể gặp lại nhau đâu. Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho mẹ và ba con, làm ra bộ dáng như sắp c.h.ế.t vậy cho ai xem."
"... Ồ."
Ác thật đấy, lại bị giáo huấn nữa rồi!
"Nếu ngày kia bác gái đi, vậy ngày kia cháu cũng đi luôn."
Nguyễn Minh Phù nhìn về phía Cố Ý Lâm: "Cậu cũng muốn đi sao?!"
"Ha, tôi biết là cậu luyến tiếc tôi mà."
Cô ấy đưa tay vuốt mái tóc dài của mình: "Nhưng tôi đã ra khỏi nhà lâu như vậy rồi, nếu không trở về thì người trong nhà sẽ lo lắng mất."
Tức giận thật đấy!
Mọi người đều phải rời đi...
Cảm xúc nhỏ bé của Nguyễn Minh Phù sắp trào ra rồi.
"Hừ! Đừng có mà tự mình đa tình, ai luyến tiếc cậu chứ."
Cố Ý Lâm liếc cô một cái, trong lòng đắc ý.
Bạn thân trên danh nghĩa cứ tiếp tục mạnh miệng đi!
"Bác gái, ba mẹ cháu nói sẽ giúp bác đòi lại nhà."
Khi biết được ông Nguyễn và bà Loan sửa lại án xử sai, quả thật ba mẹ cố có chút hoảng sợ, dù sao trước đây bọn họ cũng là trợ lý cho hai người. Hai vợ chồng Nguyễn gia phục chức, vậy không phải bọn họ phải nhường chức sao.
Bây giờ ở Hải Thành còn có chức vụ nào danh giá hơn giám đốc nhà máy thép và giám đốc một công ty cung cấp hàng tiêu thụ không chứ?
Mấy ngày đó, ba mẹ Cố lo lắng đến mức trên miệng có mấy mụn nước lớn.
Sau khi biết được ông Nguyễn và bà Loan không biết phát điên gì mà quyết định ở lại nông trường làm việc, bọn họ cảm thấy như có một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống vậy.
Đây là một giấc mơ sao.
Hai vợ chồng nhanh chóng khôi phục lại tình thần rồi vui mừng khôn xiết, nhưng lại bởi vì con gái mình đang ở chỗ nhà người ta mà có chút áy này. Nên lúc đó họ đã quyết định báo ơn bằng cách đòi lại nhà Nguyễn gia.
"Vậy thì tốt, thay bác chuyển lời cảm ơn đến ba mẹ cháu."
Bà Loan gật đầu cười nói: "Đợi đến dịp tết khi bác trở về, bác sẽ qua cảm ơn bọn họ đàng hoàng."
Cố Ý Lâm gãi đầu mình.
"Bác gái, không cần khách khí như vậy đâu."
Là do ba mẹ cô ấy đã chiếm tiện nghi nhiều như vậy, thay người đòi về nhà thì đã sao?
Đây chẳng phải là việc bọn họ nên làm hay sao sao.
Nguyễn Minh Phù có chút bất mãn: "Mẹ, vậy ngày mốt mẹ đi lúc nào?
"Anh con đã mua vé giúp mẹ và ba rồi, chuyến tàu khởi hành vào ngày mốt lúc bảy giờ."
"A? Vậy không phải chỉ còn lại một ngày mai thôi sao?"
Nguyễn Minh Phù không vui.
"Mẹ, tại sao mẹ và ba phải đến nông trường điều kiện sống ở đó rất khó khăn. Còn không bằng hai người ở lại đây, con nuôi hai người."
"Đem mấy lời này đi mà nói với ba con."
Bà Loan liếc cô một cái: " Nếu ba con đồng ý thì mẹ sẽ ở lại."
Nguyễn Minh Phù: "..."
Đừng nói, thật đúng là không nên nói thì tốt hơn.
Từ sau khi ba cô đến đây, cô cũng đã cố gắng khuyên nhủ rất nhiều lần rồi, nhưng ba vẫn quyết tâm ở lại nông trường. Nếu nói quá nhiều, thì ba sẽ giống như mấy đứa trẻ đang trong thời kỳ phản nghịch bỏ trốn không thấy tăm hơi đâu vậy.
Cô cũng hết cách rồi.
"Vậy được rồi."
Nguyễn Minh Phù bất đắc dĩ nói:
"Vậy ngày con sẽ chuẩn bị nhiều đồ hơn cho hai người."
"Sợ là không kịp."
Nguyễn Minh Phù tò mò nhìn về phía bà Loan.
Nhưng lại thấy bà ấy đặt chén trà trên tay xuống, rồi đằng đằng sát khí nói: "Ngày mai còn việc quan trọng phải làm!"
*
Ngày hôm sau, sau khi Nguyễn Minh Phù ngồi lên xe, thì cô mới biết được chuyện quan trọng mà bà Loan nói là gì.
Đó chính là đi trả thù.
Vẫn là nhóm người như lúc trước.