Chương 417
----
Từ sau chuyện này, cô ấy và bà Cố đã xé rách mặt với nhau rồi. Chỉ cần bà ấy không tỏ ra vẻ coi thường trước mặt cô ấy thì Lý Hiểu Nguyệt cũng lười phản ứng lại bà ấy.
"Chị dâu." Lý Hiểu Nguyệt móc ra năm mươi đồng: "Em tới trả tiền."
Cô ấy rất biết ơn Nguyễn Minh Phù.
Còn có những người chị dâu đã giúp đỡ cô ấy trong lúc cô khó khăn nhất nữa, cả đời này Lý Hiểu Nguyệt cũng không dám quên công ơn của họ.
Nguyễn Minh Phù đẩy tiền về.
"Ai nói số tiền này là cho em chứ, đó là quà gặp mặt mà chị dành cho con gái nuôi của chị."
"Vậy thì tốt rồi"
Lý Hương Lan nở nụ cười: "Đứa bé vừa sinh ra đã trở thành phú bà."
Lý Hiểu Nguyệt thấy thái độ của Nguyễn Minh Phù kiên quyết như vậy, nên đành phải rút năm mươi tệ lại.
"Mấy ngày sẽ đến tiệc đầy tháng của con bé, em và lão Cố định làm hai bàn đơn giản ở nhà, chị dâu cùng chị Hương Lan nhất định phải tới đấy."
Nguyễn Minh Phù và Lý Hương Lan đều đồng ý.
"Mọi chuyện cũng đã qua rồi, đây là lúc mong đợi những điều tốt đẹp sắp tới. Đúng rồi, lúc trước không biết anh trai chị câu cá ở đâu mà câu được rất nhiều, chị cũng ăn không hết hay là hai người cầm một con về, tự bồi bổ cho mình đi."
"Cái này không được đâu!"
Lý Hương Lan và Lý Hiểu Nguyệt vội vàng cự tuyệt.
Lần trước khi có cà nhà Nguyễn Minh Phù cũng đã tặng họ một con rồi, họ đã cảm thấy mình chiếm tiện nghi nhiều lắm rồi. Nếu lúc này lại lấy, thì họ càng thêm ngượng đỏ mặt thôi.
"Chị dâu, nếu chị làm như vậy nữa thì chúng em không dám ở lại thêm đâu."
Vẻ mặt của hai người Lý Hương Lan rất nghiêm túc, nhìn không giống như đang nói đùa chút nào.
Nguyễn Minh Phù: "..."
Được được được, không cho hai người nữa là được chứ gì.
"Em dâu, cá ăn không hết thì em có thể đem cá đi phơi khô" Lý Hiểu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm: "Mấy ngày gần đây thời tiết cũng khá tốt, phơi nắng một tuần là đủ rồi."
Lý Hương Lan cũng gật đầu.
"Còn có thể làm thành món cá mốc, đây là cách ăn của nhà chị đấy. Sau khi làm xong có thể để tận mấy tháng, bây giờ cũng sắp đến mùa đông rồi, cho dù có để đến mùa xuân năm sau thì cũng không lo cá bị hỏng"
Lý Hương Lan càng nói thì càng cảm thấy nước miếng trong miệng bắt đầu chảy ra
"Cá mốc rất thơm, chỉ cần chiên với một chút với dầu là có thể ăn rồi. Nó còn có thể hấp, cũng có thể nấu canh, mùi vị đều rất ngon."
"Thật hay giả vậy?"
Hai mắt Nguyễn Minh Phù sáng lên.
Cố Ý Lâm nghe Lý Hương Lan nói như vậy, cũng bắt đầu thèm.
"Mấy ngày trước chị có làm một chút, đợi chị về nhà rồi lấy mang qua cho em dâu một ít" Lý Hương Lan có chút ngượng ngùng: "Chỉ là mùi vị so với mẹ chị làm thì kém xa, em dâu đừng ghét bỏ nha."
"Làm sao có thể chứ, mới nghe qua cái tên thôi cũng cảm thấy ngon rồi."
Lý Hiểu Nguyệt cũng nở nụ cười: "Em đã nếm qua rồi rất ngon luôn đấy. Lúc chị dạy cho chị dâu làm thì nhớ gọi em với đấy, em cũng tới học để lấy kinh nghiệm."
"... Chắc chắn sẽ không quên em."
Lúc chạng vạng tối quả thật Lý Hương Lan đã mang đến một phần cá mốc
Thịt cá bị cắt thành miếng to bằng quân mạt chược, mặt trên bọc bột ớt đỏ đậm đặc, không có mùi tanh chút nào.
Nguyễn Minh Phù đưa món này cho bà Loan.
Lại thấy bà ấy dùng dầu nóng chiên quan một chút rồi lại thêm một ít tỏi non là hoàn thành rồi. Khi ra khỏi nồi, đừng nói đến mùi hương chi cả. Ngoài hương vị đặc trưng của thịt cá, còn có một mùi hương đặc biệt tương tự như lên men vậy.
Vừa mới bưng lên bàn, liền được Nguyễn Minh Phù và Cố Ý Lâm thử ngay lập tức.
Ngoại trừ lớp bột ớt đáng sợ trên bề mặt ra, thì phần còn lại khá ngon. Bà Loan dùng dầu nóng nên đã làm cho cả xương và thịt cá trở nên giòn hơn. Hơn nữa thịt cá rất chắt, ăn vào còn có mùi rượu nhàn nhạt nữa.
Chỉ là cho hơi nhiều muối nên hơi mặn một chút thôi.
Nhưng nhìn chung thì rất ngon.
"Các chị em, ngày mai nên để chị dâu Hương Lan dạy chúng ta cách làm món cá mốc này đi."
Cố Ý Lâm ăn rất ngon miệng.
Một đĩa lớn cá lớn đều nằm gọn trong bụng họ hết rồi, ngay cả Loan Dung vốn ăn rất ít thì nay cũng ăn nhiều hơn một chút.