Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 420

----

Sao anh ta thể không biết vừa rồi mẹ đối xử với anh ta như vậy là hạ thủ lưu tình lắm rồi đâu.

Thân hình cao lớn của người đàn ông trung niên co lại.

Cho dù đối phương là vợ của anh ta nhưng anh ta cũng chẳng dám đi cầu xin sự tha thứ, chỉ tự chuốc lấy tai hoạ về phía mình thôi.

Sau khi đánh một trận xong, bà lão cảm thấy mệt mỏi, lúc này mới miễn cưỡng buông tha cho cô ta.

"Càng ngày càng lười biếng!"

Đôi mắt tam giác ngược của bà lão nhìn chằm chằm vào những người đang trốn phía sau:

"Trốn cái gì mà trốn, mau cút ra đây!"

Ba đứa trẻ chạy ra ngoài.

Người đứng đầu là một cô bé khoảng mười tuổi, cô bé khẩn trương vò góc áo: "Thưa bà cháu đã làm xong hết rồi, cho gà ăn quét dọn chuồng heo...cháu đều làm hết."

Lúc này vẻ mặt bà lão đã khá hơn nhiều.

Nhưng sắc mặt cũng chẳng mấy tốt lành là bao: "Còn không mau đi ăn cơm, lề mề cái gì, nếu tụi mày không nghe lời tao, thì tao sẽ bán chúng mày hết!"

Sắc mặt tụi nhóc trắng bệch ra, nhanh chóng chạy tới rồi ngồi vào cuối bàn.

Bà lão vứt cành liễu đi, lúc này mới bắt đầu chia cơm. Vừa cầm thìa lên thì thấy một đứa trẻ thở hổn hển chạy vào.

"Bà ba, họ hàng nhà bà đến rồi..."

"Thân thích gì chứ, nhà tôi không thân thích nào như vậy cả."

Sắc mặt bà lão chút khó coi.

Thứ gì vậy chứ sớm không đến muộn không đến, mà cố tình đến ngay lúc ăn cơm, vậy không phải còn phải để lại cơm cho bọn họ hay sao?

ta chẳng loại thân thích nào không hiểu chuyện như vậy cả!

Đang chuẩn bị kêu mọi người nhanh chóng ăn cơm, thì lại nghe đứa bé kia mở miệng nói tiếp.

"Lái xe... lái rất nhiều xe..."

Xe?

Đôi mắt tam giác của bà lão mở to ra.

"Này thím của cậu gia thế hiển hách như vậy sao không nói sớm chứ."

Ngoài cửa đột nhiên rất nhiều người tràn vào, trên mặt đều nở nụ cười nhiệt tình: "Phát đạt rồi, nhưng đừng quên kéo mọi người lên chung đấy nha."

"Đúng vậy!"

"Còn không phải là do bà ba rất năng lực, quản lý dọn dẹp sắp xếp đâu vào đấy hết hay sao."

"Nhưng... không phải..."

Kể từ khi bà lão lặng lẽ bán cháu gái đi, mọi người đều không để ý đến bà ai cũng nhắm mắt làm ngơ. Đây là lần đầu tiên bà nhận được lời khen như vậy sau một năm.

Trong mắt bà lão đầy vẻ tự hào.

Những người này đã đoán được tương lai tươi sáng phía trước, còn muốn kéo theo họ...

Kéo ai thì bà lão cũng sẽ không kéo những con bê yếu đuối suốt ngày chỉ dựa vào sắc mặt mà sống như vầy đâu.

Người đàn ông trung niên chính là Cao Nhị Cữu, đã sớm không kiềm chế được mà vươn cổ nhìn ra bên ngoài. Chỉ là do ngoài cửa rất nhiều như vây quanh như vậy nên đã sớm che khuất tầm nhìn của anh ta. Anh ta muốn đứng lên nhìn, nhưng lại nghe người gõ bàn một cái thật mạnh

Ông Cao trừng mắt nhìn anh ta.

"Bình thường ba dạy con như thế nào? Gặp chuyện không được hoảng hốt, phải tỏ ra thật bình tĩnh." Ông ta dùng ánh mắt ghét bỏ, trừng mắt nhìn Cao Nhị Cữu: "Đúnglàm gì cũng không được, thật mất mặt!"

Cao Nhị Cữu: "..."

Rất nhanh, ngoài cửa đã vang lên tiếng động cơ xe nổ.

Đôi mắt tam giác của bà lão ngập tràn ánh lửa

Muốn đứng lên, rồi lại nghĩ đến lời của chồng mình, đành phải dè dặt ngồi xuống.

Những lời tốt đẹp của người xung quanh nào là không cần tiền cứ tiếp tục vang lên

"Thím của nó quả thật là một người năng lực thể làm được việc này ổn định như vậy... Còn không phải là do năng lực tốt hay sao."

"Người ta là ai, ai mà xứng để so với thím của anh ta?"

Bà lão nghe xong lời này, trong mắt cũng tràn ngập sự tán thành

Nhưng không phải.

Không phải nhà nào cũng người thân khả năng lái ô tô như vậy đâu.

Dân làng càng nói những điều tốt đẹp, bà lão càng trở nên đắc ý hơn . Bà ta hếch cằm lên, giống như bà ta chính là thái hậu nương nương của xã hội cũ này vậy.

Lúc này, đám đông đã tản ra.

Nguyễn Minh Phù, Kỳ Dương Diễm và Cố Ý Lâm đi phía trước. Dân làng mở to hai mắt khi nhìn thấy Loan Dung đi bên cạnh bà Loan.

Chương trước
Chương sau