Chương 421
----
Sau khi kịp phản ứng lại thì ánh mắt bọn họ giống như chuẩn bị xem một vở kịch hay, nhìn mấy người Cao gia kiêu ngạo đắc ý.
Khi những dân làng khác nhìn thấy ba người đi đầu hai mắt liền sáng lên
"Lớn lên cũng quá xinh đẹp rồi... Đây là con gái nhà ai vậy, cháu tôi còn chưa kết hôn đâu."
"Cháu bà cường tráng như vậy, làm sao mà xứng được chứ? Nhất định phải là con trai tôi, lớn lên giống bađẹp trai như vậy rất xứng với cô gái này."
"Đánh rắm, cháu tôi thì làm sao? Cháu tôi tài giỏi như vậy!"
"Oa! Dưa chua nứt táo..."
Chuyện hôn nhân của ba người họ mà những người này lại cãi nhau không ngừng. Nếu không phải do có người ngăn cản thì e là họ đã đánh nhau một trận rồi ấy chứ.
Nghe bọn họ khen ngợi như vậy, Cố Ý Lâm rất vui vẻ.
Cô ấy kéo áo Nguyễn Minh Phù, vẻ mặt trông rất đắc ý: "Thế nào, cậu có thấy tôi có được hoan nghênh như thế nào chưa?"
Nếu Cố Ý Lâm có đuôi, thì cái đuôi này đã sớm vểnh lên trời rồi.
Nguyễn Minh Phù liếc mắt nhìn cô ấy.
"Được được được, cậu lợi hại nhất."
"Hừ!"
Cố Ý Lâm hếch cằm lên giống như một con công đang xoè đuôi
"Này! Mấy người chính là người nhà Cao gia sao?"
Ông Cao nhíu mày.
Tuy đứa con gái này lớn lên không tệ, nhưng quá bất lịch sự rồi sao có thể nói chuyện với người già như vậy chứ.
Trong mắt bà lão cũng hiện lên vẻ không vui.
Ba cô bé xanh xao vàng vọt nhìn những bộ quần áo đẹp đẽ trên người Nguyễn Minh Phù và Cố Ý Lâm với ánh mắt hâm mộ
"Mấy ngươi là..."
Người phụ nữ trung niên vừa định mở miệng thì đã bị Cao Nhị Cữu giữ chặt.
"Sao cô có thể nói chuyện như vậy, đây là họ hàng của nhà ta!"
Anh ta nhấn mạnh hai chữ họ hàng.
"Nói không sai" Nguyễn Minh Phù nheo mắt, hơi nghiêng người để lộ Loan Dung ở phía sau: "Chúng tôi đúng là họ hàng của chị ấy."
Nhìn thấy Loan Dung, tất cả mọi người trong Cao gia đều hoảng sợ.
Những người xung quanh đang khen ngợi lại càng im lặng hơn.
Đúng là họ hàng... chẳng qua là họ hàng trả thù mà thôi.
Yên tĩnh, sự yên tĩnh c.h.ế.t chóc này.
Bà lão kinh ngạc, đầu óc lại càng xoay cuồng nhanh hơn. Bà ta đột nhiên đứng dậy, dùng đôi chân nhỏ bé bước nhanh đến trước Loan Dung, muốn bắt lấy tay cô ấy nhưng lại bị bà Loan ngăn lại
Bà lão: "..."
Con đàn bà khốn kiếp này, lát nữa sẽ tỉnh sổ sau!
Bà ta tỏ ra vẻ đáng thương, hốc mắt cũng đỏ hoe.
"Dung Dung, hơn một năm nay cháu đã đi đâu vậy, cậu cháu tìm cháu đã lâu nhưng lại không tìm được. Làm ta lo lắng đến mất ăn mất ngủ rồi..."
Bà Loan cũng chẳng để ý tới bà ta, chỉ hỏi Loan Dung.
"Tiểu Dung, người Cao gia có phải đều ở đây hết phải không?"
Cô ấy nhanh chóng lắc đầu.
"Gia đình của chú lớn không có ở đây."
Bà Loan nháy mắt với Kỳ Dương Diễm, đối phương hiểu ý, lập tức cho vệ sĩ hành động
Bà lão làm sao còn giả bộ được nữa: "Đừng động đến con trai tôi, nếu không tôi sẽ liều mạng với các người!"
"Tôi đã sống đến từng tuổi này rồi, không sợ mấy người đâu."
Bà Loan liếc nhìn bàn ăn ở phía sau, sự tức giận trong lòng liền trào dâng.
Loan Dung đang chịu khổ như vậy, mà cả nhà bọn họ lại vui vẻ ăn cơm?
"Đập cho tôi!"
"Các người dám!"
Bà lão luống cuống, đưa tay rangăn đám vệ sĩ lại, nhưng bà ta không phải là đối thủ của những người này, giống như một bà già vậy bà ta đã bị họ giữ chặt trong tay
"Dừng tay, dừng tay!"
Rầm rầm - -
Vệ sĩ không thương xót chút nào, nói đập là đập thật
Ông Cao ôm ngực, mặt đỏ bừng lên vì tức giận. Cao Nhị Cữu tiền lến ngăn cản, cũng bị vệ sĩ hung hăn giáo huấn cho một trận. Đàn ông trung niên cũng không sợ bị đánh đến hỏng .Hơn nữa cả nhà này làm chuyện ghê tởm như vậy, bị đánh c.h.ế.t cũng là việc nên làm!
Dì Cao nhìn chồng mình bị đánh thê thảm như vậy, nào dám ngăn cản, chỉ có thể ôm mấy đứa con của mình mà un rẩy.
Những người xung quanh cũng không ai dám ngăn cản.
"... Điều nên làm thôi!"
Cũng không biết là ai nói một câu như vậy làm cho mọi người nhao nhao lên tiếng như máy hát
"Cũng là do nghiệp chướng..."
"Lại nói lúc Tiểu Dung vừa mới đến đây, có phải bac ủa con bé vừa mới qua đời không lâu đúng không?"