Chương 428
----
Ông Nguyễn lau nước mắt: "Vậy... con đi với ba đi..."
Ông ấy còn chưa nói xong đã bị bà Loan đá một cái.
"Ông nói vớ vẩn cái gì vậy?"
Con gái đã lấy chồng rồi, sao có thể đi theo ba được?
Ông Nguyễn cảm thấy rất uất ức, nhưng lại không biết nói gì.
"Ba, hay là ba ở lại nhé?"
Ông Nguyễn: "…"
Hừ!
Nhìn thấy ông Nguyễn do dự, Nguyễn Minh Phù vẫn không hiểu ý của ông.
Thông thường con gái sẽ là bảo bối quý giá nhất của ba, nhưng đối với ông Nguyễn thì ước mơ xây dựng đất nước hùng mạnh vẫn quan trọng hơn.
Trời ơi!
Xe tới, Tạ Duyên Chiêu xách hành lý của ông Nguyễn và bà Loan lên xe. Nguyễn Minh Phù đi theo anh, đứng nhìn anh lần lượt thu dọn hết đống hành lý.
Lúc này cô mới nhận ra rằng ba mẹ cô đã thực sự rời đi.
Nguyễn Minh Phù rơm rớm nước mắt, cô quay đầu nhìn lại.
"Mẹ, số tiền này cho mẹ."
Giống như Kỳ Dương Diễm, cô cũng lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm.
"Tự giữ lấy mà dùng đi." Bà Loan không nhận: "Anh trai con đã cho chúng ta rất nhiều rồi, con không cần phải đưa cho mẹ đâu."
Nguyễn Minh Phù: "... Anh ấy đưa phần của anh ấy, còn đây là tấm lòng của con!"
Vừa nói, cô vừa tức giận dúi cuốn sổ tiết kiệm vào tay Bà Loan .
Những người xung quanh dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía bọn họ.
Kỳ Dương Diễm đã chuẩn bị cho ông Nguyễn và bà Loan một chiếc xe giường nằm, những năm gần đây loại xe giường nằm này chỉ được dành riêng cho cán bộ.
"Ba, mẹ, đồ ăn ở trong túi này."
Kỳ Dương Diễm sợ họ không tìm thấy, anh chỉ vào mấy chiếc túi, dặn dò hết cái này tới cái khác.
"Chị sẽ chăm sóc tốt cho cô chú." Loan Dung nắm lấy tay Nguyễn Minh Phù: "Em họ yên tâm, có chị ở đây."
Nguyễn Minh Phù gật đầu: "Khi nào đến đó nhớ gọi cho em nhé…"
Tiếng chuông vang lên, đây cũng chính là tín hiệu thúc giục mọi người lên xe.
Nguyễn Minh Phù lưu luyến nhìn bọn họ: 'Vậy con đi trước nhé?"
"Đi đi."
"Con đi thật đây."
Bà Loan: "…Cút!"
Cũng may Tạ Duyên Chiêu đã kịp thời kéo Nguyễn Minh Phù rời đi, nếu như để cô nghe được lời này, e rằng sẽ lại làm ầm ĩ một trận.
Không lâu sau, đoàn tàu bắt đầu khởi hành.
Nguyễn Minh Phù nhìn đoàn tàu đang chậm rãi di chuyển, trong lòng có chút chán nản.
"Đi nào."
Trên xe, ông Nguyễn giật lấy cuốn sổ tiết kiệm trên tay bà Loan rồi mở ra. Số tiền này đương nhiên không thể bì được so với số tiền Kỳ Dương Diễm đưa, nhưng ông Nguyễn vẫn cảm thấy sống mũi cay cay.
"Bà xã ơi… Con gái chúng ta đã lớn khôn rồi."
Ông Nguyễn không kiềm chế được cảm xúc, lao vào vòng tay bà Loan: "Con bé đã biết đưa tiền cho ba mẹ rồi... Phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể hiểu được đạo lý này..."
Trong đầu bà Loan toàn là dấu chấm hỏi.
Ông Nguyễn ôm rất chặt, bà ấy không thể thoát ra được.
"Ô ô ô..Bà xã, con gái của chúng ta thật đáng thương..."
Ông Nguyễn nhìn cuốn sổ tiết kiệm trong tay mà rưng rưng nước mắt, càng khóc lớn hơn.
"Không được, tôi phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cho con gái của chúng ta có một cuộc sống thật thoải mái... Ôi con gái của tôi..."
Bà Loan: "…"
Bây giờ không chỉ có một mình bà mang đầy dấu chấm hỏi, mà ngay cả những hành khách khác cũng không nhịn được nhìn chằm chằm ông Nguyễn.
Bà Loan: "…"
Thật sự là mất hết mặt mũi!
Lúc Nguyễn Minh Phù trở lại gia thuộc viện, nhìn khoảng sân vắng lặng, cô cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Vượng Tài nhiệt tình chạy tới, ngồi xổm dưới chân cô, để lộ cái bụng trắng nõn mềm mại của mình.
Nó cọ đuôi vào chân cô, lè cái lưỡi màu hồng ra rồi nhìn cô không chớp mắt.
...Ai có thể chống lại được sự dễ thương này?
Nguyễn Minh Phù vuốt ve Vượng Tài một hồi.
Sau khi tiễn ông Nguyễn, bà Loan và Cố Ý Lâm đi, cả ngày Nguyễn Minh Phù đều trong trạng thái ủ rũ. Cũng may là qua ngày hôm sau cô đã có thể lấy lại tinh thần.
Hôm nay cô dậy rất sớm, nhưng Tạ Duyên Chiêu còn dậy sớm hơn cả cô, lúc này anh đang ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
"Sắp xong rồi."
Sau khi bị bà Loan mắng, cô đã không còn đủ can đảm để ngồi chờ anh nấu sẵn cho ăn như lúc trước nữa.
Nguyễn Minh Phù buộc tóc lên, nói: "Để em giúp anh."