Chương 427
----
Sau đó, đồng chí công an đã hỏi rất nhiều câu, bà Loan đều trả lời rất trôi chảy.
Khi nói đến ông Nguyễn, Kỳ Dương Diễm và một số vệ sĩ sau khi trở về còn đang bận rộn ở công trường... Bọn họ không hề tỏ ra bất ngờ tí nào.
Nguyễn Minh Phù lập tức hiểu ra.
Những đồng chí công an này rõ ràng đã điều tra bọn họ từ trước.
Đồng chí công an dẫn đầu lấy bút ra, vẽ gì đó lên giấy.
Một lúc sau, đồng chí công an dẫn đầu gật đầu với Bà Loan và nói: "Cảm ơn đồng chí Loan đã hợp tác."
"Đồng chí Công an." Thấy bọn họ định rời đi, Nguyễn Minh Phù tò mò hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Hầu hết những đồng chí công an này đều là quân nhân chuyển nghề, đều có ấn tượng tốt với Nguyễn Minh Phù. Sau khi nghe kể về cảnh ngộ của Loan Dung, bọn họ cảm thấy hơi tiếc cho cô ấy.
"Chúng tôi nhận được tin báo có một cuộc ẩu đả đã xảy ra ở làng Hòa Hoa. Tình hình vô cùng tồi tệ."
Một đồng chí công an có vẻ nhỏ tuổi hơn cho biết: "Trong đó có mười ba người đã thiệt mạng và hai mươi tám người bị thương. Chỉ còn lại Căn Tứ Cẩu."
Nguyễn Minh Phù: "Thật... thật sao?"
Cô không cố nhịn cười.
Đây thực sự là tin tốt!
Đồng chí công an: "..."
Chúng tôi hiểu cảm giác của cô, cứ cười nếu cô muốn, đừng có nén cười, trông sắc mặt có chút khó coi.
Nguyễn Minh Phù: "A... Thật đáng tiếc."
Cảnh sát: "…"
"Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện ra nguyên nhân dân làng đánh nhau là vì ba trăm tệ của đồng chí Kỳ đưa cho."
Đồng chí cảnh sát dẫn đầu nhìn cô chằm chằm: "Cụ thể là như vậy. Chúng tôi đi đây."
Nguyễn Minh Phù nhiệt tình tiễn bọn họ ra cửa: "Các đồng chí công an đi thong thả."
Sau khi bọn họ rời đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đang định quay về thì bị hàng xóm níu lấy cánh tay.
"Chị dâu Nguyễn, sao cảnh sát lại tới tìm chị?"
Mấy người còn lại cũng lặng lẽ vểnh tai lên nghe.
"Muốn biết sao?" Nguyễn Minh Phù cười nói: "Mấy đồng chí công an còn chưa đi khỏi đâu, chị đi hỏi bọn họ đi."
Mấy người hàng xóm: "..."
Nguyễn Minh Phù vào nhà, đóng cửa lại.
Bệnh thần kinh!
Suốt ngày ăn no không có việc gì làm chỉ có thể đi hóng hớt chuyện nhà người khác.
Lúc Kỳ Dương Diễm trở lại thì trời đã tối. Vừa bước vào phòng đã bắt gặp hai cặp mắt tò mò nhìn mình.
"Anh, anh, mọi chuyện thế nào rồi?"
Nguyễn Minh Phù ngoan ngoãn bưng một tách trà tới.
"Đều đã được đưa đi." Kỳ Dương Diễm bình tĩnh nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm: "Tất cả phụ nữ nhà họ Cao đều đã được đưa đi, anh nghe nói dì Cao sẽ bị kết án ít nhất mười năm tù, bà ta là người phạm tội ít nghiêm trọng nhất."
"Tốt lắm!"
Cố Ý Lâm vui sướng nói: "Anh, anh thật lợi hại."
Kỳ Dương Diễm nhếch môi cười.
Không chỉ có vậy.
Anh đã nhờ người, công việc của chồng Cao Thúy Lan và chức giám đốc của chú Cao đều không thể cứu vãn được. Loại cặn bã này, tốt nhất là đừng để làm hại người khác.
"Chị họ, anh ấy đã giúp chị báo thù rồi!"
Loan Dung cười dịu dàng: "Cám ơn anh."
"Không có gì."
"Chị, từ nay về sau chị phải sống thật hạnh phúc nhé." Nguyễn Minh Phù cười nói: “Nếu như có người ức h.i.ế.p chị thì chị cứ nói cho em biết, em sẽ xử kẻ đó."
"Được, cảm ơn em họ." Loan Dung gật đầu, nở nụ cười chân thành.
…
Ngày hôm sau, Nguyễn Minh Phù dậy rất sớm.
Biết tin Bà Loan sắp đi, tâm trạng của cô đêm đó không được tốt cho lắm, trằn trọc mãi không ngủ được, đến tận nửa đêm Nguyễn Minh Phù mới thiếp đi một lát.
Đến nhà ga, hai mắt Nguyễn Minh Phù đỏ hoe nhìn Bà Loan và ông Nguyễn.
"Sao mẹ không ở lại lâu một chút?"
Bà Loan sờ tóc cô: "Được rồi, cũng đâu phải là sau này không gặp nữa."
Bà ấy gõ đầu Nguyễn Minh Phù: “Con phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, đừng có quá ỷ lại vào Tiểu Tạ."
Hai mắt Nguyễn Minh Phù vẫn đỏ hoe, cô che đầu mình lại, bất mãn nhìn bà Loan.
"Mẹ chỉ hy vọng con có thể khiến cho mẹ bớt lo một chút."
Bà Loan trừng mắt nhìn cô:
"Hãy nhớ lời mẹ vừa nói, sẽ có người báo cáo mọi hành động của con cho mẹ đó."
Nguyễn Minh Phù: "..."
Có còn để cho cô sống nữa không đây?
"Con gái, ba thật sự không nỡ đi."