Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 430

----

"Chuyện gì thế này?" Vương Mạn Mạn đứng ngồi không yên, lo lắng nói: "Bây giờ anh cảm thấy thế nào... Đi bệnh viện, mau đi thôi..."

Vương Mạn Mạn kéo Tiểu đoàn trưởng Kiều ra ngoài, cô ấy không muốn chồng mình vì mắt vấn đề mà mất hết tương lai.

Tiểu đoàn trưởng Kiều vẫn chưa hết kinh ngạc, anh ấy nắm lấy tay Vương Mạn Mạn, từ tốn nói: "Vợ ơi, em nói xem, nếu như mắt anh không vấn đề gì thì sao lại thể nhìn thấy đội trưởng Tạ đang giặt quần áo?"

Vương Mạn Mạn: "..."

ấy giơ tay đánh Tiểu đoàn trưởng Kiều một cái.

"Hừ..." Tiểu đoàn trưởng Kiều bị đánh, đau đớn kêu lên: "Vợ ơi, sao em lại đánh anh?"

"Anh bị đánh cũng đáng lắm!"

Vương Mạn Mạn cầm cái chổi lông gà bên cạnh lên, quất vào Tiểu đoàn trưởng Kiều: "Này thì mắt vấn đề này!"

Đội trưởng Tạ vừa năng lực lại còn rất thương yêu vợ mình, thường thuyên giúp vợ làm việc nhà. Còn tiểu đoàn trưởng Kiều, vừa về tới nhà liền nằm dài trên ghế sofa, đợi đút thức ăn đến tận miệng.

Suy cho cùng Tiểu đoàn trưởng Kiều cũng điểm hơn người - Đáng bị đánh hơn!

Vương Mạn Mạn lúc này vô cùng tức giận, chổi lông gà trong tay không ngừng quất xuống, càng đánh càng hăng.

Tiểu đoàn trưởng Kiều ôm đầu chạy trốn, vẫn không quên xin tha: "Vợ ơi, anh sai rồi... Anh thực sự sai rồi..."

"Saiđâu?"

Tiểu đoàn trưởng Kiều: "..."

Anh ấy không trả lời được, kết quả của việc nàylại bị đánh mạnh hơn nữa.

"Anh tự đi mà học hỏi đoàn trưởng Tạ."

Vương Mạn Mạn ném chổi lông gà sang một bên: "Trong hôm nay phải làm xong tất cả việc nhà!"

Tiểu đoàn trưởng Kiều nhe răng trợn mắt xoa xoa mấy chỗ vừa bị đánh.

Đây là lần đầu tiên anh ấy cảm thấy oán giận đoàn trưởng Tạ như vậy...

Tạ Duyên Chiêu làm việc nhà cũng rất trình tự.

Anh giặt những món đồ lớn như chăn bông trước, sau đó mới giặt quần áo. Bộ quần áo này cũng không quá bẩn, anh chỉ cần vò vài lần là xong. Đặc biệt là đồ ngủ, Nguyễn Minh Phù rất thích sạch sẽ, hầu như tối nào cũng thay.

Tạ Duyên Chiêu nhìn tấm vải lụa đỏ trên tay, đỏ mặt.

Nguyễn Minh Phù đã từng mặc bộ đồ ngủ này, rất xinh đẹp!

Xoẹt——

Tạ Duyên Chiêu: "..."

Lực đạo quá lớn, lớp vải mỏng manh không chịu nổi tác động như vậy nên đã rách thành hai mảnh…

Hiếm khi Tạ Duyên Chiêu lại cảm thấy bối rối như lúc này.

"...Tạ Duyên Chiêu, anh sao thế?" Nguyễn Minh Phù đi ra, trong giọng nói chút bất mãn: "Em gọi anh nãy giờ mà sao anh không phản ứng gì vậy?"

Anh tật giật mình, vội vàng nhét quần áo trên tay vào chậu, ho khan một tiếng, nói: "Anh đang suy nghĩ chút chuyện..."

"Ồ?"

Nguyễn Minh Phù nghi ngờ nhìn anh.

Mặc dù lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi vì lo lắng, nhưng trên mặt Tạ Duyên Chiêu vẫn duy trì được vẻ bình tĩnh: "Em gọi anh chuyện gì vậy?"

Lúc này Nguyễn Minh Phú mới nói: "Em định hỏi anh cần giặt nệm luôn không?"

Bà Loan, ông Nguyễn và Cố Ý Lâm đều đã rời đi, Kỳ Dương Diễm cũng sẽ không ngủ qua đêm ở đây. Khoảng thời gian này, trong nhà hẳn là không nhiều khách.

"Có thể, sẵn tiện phơi cùng với chăn luôn." Tạ Duyên Chiêu hắng giọng: "Em đừng làm gì cả, cứ để đó anh làm."

Nguyễn Minh Phù hài lòng gật đầu.

Thành thật mà nói, cô rất thích những người đàn ông như Tạ Duyên Chiêu, bản thân không cần phải lo lắng bất cứ điều gì cả, anh sẽ lo liệu mọi việc.

Thấy Nguyễn Minh Phù đã rời đi, Tạ Duyên Chiêu mới thở phào nhẹ nhõm.

Anh lấy bộ váy ngủ lúc nãy ra, nhìn vết rách lớn trên váy, trong lòng chút buồn bực.

Bộ váy này là do Nguyễn Minh Phù tự tay may, bên ngoài chắc hẳn sẽ không kiểu dáng tương tự... Hơn nữa, nếu như anh thật sự tìm được một bộ váy kiểu dáng tương tự, Nguyễn Minh Phù vẫn sẽ phát hiện ra.

Tạ Duyên Chiêu: "..."

Buổi trưa, Nguyễn Minh Phù và Tạ Duyên Chiêu cùng nhau dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài.

Nhìn ngôi nhà sáng sủa hơn không ít, tâm trạng Nguyễn Minh Phù rất tốt.

Nguyễn Minh Phù đang định nghỉ ngơi thì một thanh niên từ ngoài cửa đi vào. Trên người cậu ấy mặc quân phục, làn da trắng nõn, lẽ là một tân binh vừa mới nhập ngũ.

"Sao cậu lại tới đây?"

Dường như Tạ Duyên Chiêu rất quen thuộc với đối phương, anh nhiệt tình vỗ vỗ vai cậu ấy, mời cậu ấy ngồi xuống.

"Cậu..." 

Chương trước
Chương sau