Chương 431
----
Cánh tay đang rót trà của Nguyễn Minh Phù khẽ run lên.
"Chào chị dâu." Cậu thanh niên kia ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Em là em họ của anh ấy, tên là Bạch Khuynh Niên."
Cũng chính là người của ông ngoại Bạch.
"Thì ra là em họ." Thái độ của Nguyễn Minh Phù thay đổi nhanh chóng: "Vậy ở lại đây ăn tối với chúng ta đi."
"Chuyện này……"
Bạch Khuynh Niên có chút do dự, nhìn Tạ Duyên Chiêu một cái rồi mới đồng ý.
"Phiền anh chị rồi."
Trò chuyện một lúc Nguyễn Minh Phù mới biết, thì ra Bạch Khuynh Niên nhập ngũ đã lâu, nhưng vì làn da khá trắng nên rất hay bị nhầm là tân binh.
Mặc dù ngoại hình có vẻ non nớt, nhưng thật ra Bạch Khuynh Niên chỉ nhỏ hơn Tạ Duyên Chiêu mấy tuổi.
Nguyễn Minh Phù chưa từng gặp qua là vì lúc trước cậu ấy đi ra ngoài làm nhiệm vụ, chỉ vừa mới trở về cách đây không lâu.
Bạch Khuynh Niên ngượng ngùng xoa xoa tay, vẻ mặt bối rối: "Chị dâu, thật ra hôm nay em đến đây là để tìm người."
. . .
Tìm người?
Nguyễn Minh Phù nhìn cậu ấy.
"Người em muốn tìm là…" Bạch Khuynh Niên hơi cúi đầu, tiếp tục nói: "Cô ấy nói mình họ Cố, tạm thời đang ở chỗ của chị."
Nguyễn Minh Phù nhìn Tạ Duyên Chiêu, không biết nên nói cái gì.
Anh ho nhẹ một tiếng, nói: "Người em muốn tìm là Cố Ý Lâm?"
"Phải!"
Hai mắt Bạch Khuynh Niên sáng lên, gật gật đầu.
"Anh ơi, anh có biết cô ấy ở đâu không?"
Nguyễn Minh Phù nhìn vẻ mặt ngây thơ của cậu ấy, cô mấp máy môi, một hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Hai người là..."
Bạch Khuynh Niên ngồi thẳng lưng, nhe răng cười: “Cô ấy là bạn gái của em.”
Cái gì?
Nguyễn Minh Phù vừa nhấp một ngụm trà thì nghe được tin tức động trời này, suýt chút nữa đã phun ra, cô ho sặc sụa.
Tạ Duyên Chiêu khẽ cau mày, vỗ nhẹ vào lưng cô.
"Em không sao chứ?"
Nguyễn Minh Phù liên tục xua tay.
Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô nhìn chằm chằm Bạch Khuynh Niên: "Cô ấy đang hẹn hò với cậu à?"
"Đúng vậy." Bạch Khuynh Niên cười ngượng ngùng cười: "Cô ấy còn nói cuối năm sẽ đến nhà ra mắt ba mẹ em."
Thật sao?
Nguyễn Minh Phù cũng rất thắc mắc vì sao Cố Ý Lâm vội vàng rời đi như vậy, đây hoàn toàn không phải phong cách của cô ấy.
Thì ra là lại đi trêu chọc người ta rồi bỏ chạy.
Cô im lặng nhìn tên ngốc Bạch Khuynh Niên này.
Tội nghiệp chàng trai ngây thơ, lần đầu yêu đương lại gặp phải tra nữ.
Nguyễn Minh Phù có chút không nói nên lời.
"Chị dâu, hôm nay cô ấy không có ở đây sao?"
Bạch Khuynh Niên nói xong, ánh mắt mong đợi nhìn vào trong nhà.
Nguyễn Minh Phù: "..."
Cô nháy mắt với Tạ Duyên Chiêu.
Em họ của anh, tự anh giải quyết đi.
Tạ Duyên Chiêu quay người, bắt gặp ánh mắt mong đợi của Bạch Khuynh Niên, bỗng dưng không biết nên nói thế nào.
"Cái này... kết hôn là chuyện lớn." Anh nhìn Bạch Khuynh Niên: "Bà ngoại có biết không?"
"Em đã gọi điện báo tin cho bà từ lâu rồi." Bạch Khuynh Niên nhìn sang Nguyễn Minh Phù: "Lúc nghe nói cô ấy là bạn thân của chị dâu, bà ngoại rất vui mừng, còn bảo em mau đưa cô ấy về ra mắt."
Nguyễn Minh Phù: "..."
Sao lại còn liên quan đến cô nữa!
Đối mặt với ánh mắt mong đợi của Bạch Khuynh Niên, Nguyễn Minh Phù suy nghĩ một chút rồi nói thẳng: "Đáng tiếc là cậu tới không đúng lúc. Hôm nay cô ấy đã lên xe về nhà rồi."
"Hả?"
Bạch Khuynh Niên có chút thất vọng.
Mái tóc trên đầu cũng rũ xuống, giống như một chú chó con tội nghiệp bị vứt bỏ.
"Không sao đâu." Bạch Khuynh Niên buồn bã nói: "Chắc là cô ấy vội rời đi nên không kịp báo cho em."
Nguyễn Minh Phù: "..."
"Chị dâu, chị có biết địa chỉ của cô ấy không?" Bạch Khuynh Niên xấu hổ gãi đầu: "Em muốn viết thư cho cô ấy..."
Có gì nói đó, dây thần kinh lãng mạn của anh em họ nhà này là di truyền à?
"Đợi một chút, để chị viết cho em."
Nguyễn Minh Phù lựa chọn bán đứng Cố Ý Lâm.
Có lẽ cô nhóc kia chỉ đơn giản là ham muốn thân thể của người ta, nhưng lại không ngờ rằng đối phương thật sự coi trọng mình. Cố Ý Lâm hổ thẹn không dám gặp mặt nên đã bỏ chạy trước khi Bạch Khuynh Niên tìm tới.
"Quá tốt rồi!" Bạch Khuynh Niên nhìn địa chỉ trong tay, cảm kích nói: "Cám ơn chị dâu."
Nguyễn Minh Phù xua tay.
Chàng trai trẻ, chúc cậu may mắn!