Chương 444
----
Tuổi những bà già kia có thể làm mẹ chồng của Hồ Uyển Ninh luôn, sao có thể sợ cô ấy được.
“Người trẻ bây giờ nóng nảy thật đấy. Chúng ta lớn tuôi bằng mẹ của cô ta rồi, mà còn dám mắng chúng ta như vậy.”
“Chúng ta toàn nói sự thật......”
“Không sai, chúng ta nói sai chỗ nào đâu?”
"Nếu cô ta làm tốt, làm sao chúng ta có thể làm gì cô ta được..."
“Trong nhà không có trưởng bối thì không được, người trẻ tuổi đúng là không làm được chuyện gì.”
Nguyễn Minh Phù: "......”
Những bà cô này thật sự quá nhiều chuyện giống như những bác gái đời sau mở nhạc ở quảng trường nhảy múa khiến người ta chê bai.
“Cho dù tôi có thế nào đi nữa thì cũng không đến lượt các bà chỉ bảo tôi.”
Trong đó có một bà lão đầu tóc chải chỉnh tề, trông có vẻ đàng hoàng, nhìn cô không hài lòng.
"Đồng chí Nguyễn, cô cũng là thanh niên tri thức được học hành đàng hoàng. Chúng tôi đều là trưởng bối của cô, sao cô có thể ăn nói với chúng tôi như vậy."
“Đúng vậy, cũng không biết đến trường học được cái gì.”
"Lúc tôi còn trẻ nếu gặp phải loại học sinh này, nhất định tôi sẽ phải dạy lại..."
Hóa ra là giáo viên à. Giáo viên mà cũng có dạng này sao?
Nguyễn Minh Phù vừa định phản bác, lại bị chị Lâm giật giật vạt áo.
“Không cần để ý đến những người này." Cô lắc đầu với Nguyễn Minh Phù: "Họ rất bảo thủ, dù cô nói thế nào thì cũng không có ích gì đâu.”
Nguyễn Minh Phù cái hiểu cái không.
Cô lập tức đi vào, những bà cô kia thấy thế càng đắc ý.
“Chúng ta nên sớm dạy cho cô ta một ít đạo lý làm người.”
“Đúng vậy, nhìn cách cô ta xử lý chuyện của cha chồng cô ta xem? Thanh danh của khu tập thể chúng ta bị vứt đến xó nào rồi. Nếu chuyện này truyền ra bên ngoài, thì có mà úp mo vào mặt mới dám ra ngoài.
"Ha ha, nếu đoàn trưởng Tạ không có cấp bậc cao, tôi đã đưa ý kiến sang bên hậu cần cho cô tả chuyển đi rồi!"
“Không...... A!!!”
Một chậu nước lớn từ trên trời đổ ào xuống, tưới ướt những bà già cậy già lên mặt này lạnh thấu tim.
Nguyễn Minh Phù ném cái chậu rỗng trong tay xuống đất.
“Nói đi, nói tiếp đi chứ?”
Chị dâu Lâm và chị dâu Vương đều sợ ngây người.
Đám bà cô này thích nói chuyện chọc ngoáy người khác nhất. Nhưng cũng bởi vì đám người này lớn tuổi nên dù có bị nói thì cũng chỉ dám kìm nén cơn giận, không được so đo với bọn họ. Bọn họ giống như khối u ác tính cần cắt bỏ, trừ dì Lưu ra.
Mọi người thực sự khó chịu với những người này, nhưng bọn họ lại nghĩ mình giỏi giang, hiểu biết hơn người.
Và vì là giáo viên nên những quân tẩu già đó đều cực kỳ kiêu ngạo, bảo thủ và lạc hậu.
Hoặc là không ưa người này, hoặc là coi thường người kia.
Cả khu tập thể trăm ngàn hộ, không nhà nào có thể lọt vào mắt của những bà già này.
Bà già ăn mặc chỉnh tề, mặt mũi tèm lem, tức xanh mặt. Bà ta chỉ tay vào Nguyễn Minh Phù, run run như bị Parkinson.
“Cô...... Cô......”
Hồ Uyển Ninh kinh ngạc và sợ hãi, vội vàng chạy qua.
“Không sao chứ?”
Nguyễn Minh Phù hướng về phía đối diện, hất cao cằm.
Những bà già kia nhìn dáng vẻ Nguyễn Minh Phù thì càng tức giận.
"Gia đình cô không dạy cô biết tôn trọng người già à?"
"Có dạy chứ."
Nguyễn Minh Phù nhìn những bà già lấm lem: "Mẹ tôi từng nói tôn trọng người già thì cũng phải đúng người. Còn những bà già không tu dưỡng đạo đức, chỉ thích chỉ trích và đ.â.m chọc người khác thì không cần phải lễ phép."
Mấy bà già tính tình nóng nảy nghe vậy suýt nữa tức đến nổ phổi.
Hồ Uyển Ninh lặng lẽ giơ ngón tay cái cho Nguyễn Minh Phù.
“Cô...... Cô!”
Bà già tức giận đến tái mét sắc mặt, Nguyễn Minh Phù còn thực sợ không cẩn thận bà ta ngã ra lại dựa vào cô, như vậy sẽ rất khó chịu.
“Mọi người làm chứng, tôi không làm gì các người cả.”
"Đúng vậy, chị dâu lương thiện như vậy, có thể làm được gì với người già." Hà Thúy Hương cười ác ý: "Chị dâu cũng chưa từng gặp ai cả."
Ai mà dám phiền mấy bà già này chứ?