Chương 443
----
Hứa Chư an ủi Nguyễn Minh Phù: "Em dâu, không nên lo lắng mà làm loạn. Tôi hiểu rất rõ lão Tạ, nhất định cậu ấy sẽ không sao."
“Tôi biết.”
Nguyễn Minh Phù gật đầu, lập tức nhớ tới tai họa của tư lệnh Tạ.
“Hiện tại, tư lệnh Tạ đã tỉnh chưa?”
Hứa Chư lắc đầu.
Ánh đèn lờ mờ trong phòng khách chiếu lên mặt anh ấy, khiến mặt Hứa Chư tối tăm không rõ.
“Lão Tạ có một người ba như vậy, thật là......”
Mặc dù Hồ Uyển Ninh không có nói xong câu sau, nhưng ý của cô ấy đã biểu đạt rõ ràng.
"Em dâu, nếu lão Hứa đã nói như vậy thì nhất định lão Tạ sẽ không sao đâu."
Cô ấy vỗ vỗ tay Nguyễn Minh Phù: "Em không cần lo lắng. Mấy ngày nữa cứ yên tâm ở nhà chờ tin thôi."
Nguyễn Minh Phù gật đầu: "Chị dâu, đêm cũng đã khuya rồi, hai người mau về nghỉ ngơi đi.”
“Để lão Hứa về thôi." Hồ Uyển Ninh nhìn anh ấy một cái: "Hôm nay chị ở lại với em.”
Hứa Chư: "......”
Vợ cũng đã quyết định rồi, anh ấy còn có thể nói gì nữa?
Cuối cùng, Hứa Chư đứng trong gió lạnh xào xạc nhìn căn phòng tắt đèn tối đen, một mình ấm ức rời đi.
Mặc dù Nguyễn Minh Phù cũng lo lắng, nhưng biết người ta chỉ tra hỏi Tạ Duyên Chiêu theo thông lệ, nên sự căng thẳng lo âu trong lòng rốt cuộc cũng tan biến. Cuộc sống của cô hai ngày nay không khác nhiều so với bình thường, nhưng mà Hồ Uyển Ninh lo lắng cho cô nên thường xuyên đến nói chuyện với cô.
Hôm nay, chị dâu Lâm, chị dâu Vương, Lý Hương Lan, Hà Thúy Hương và Lý Hiểu Nguyệt nhà bên cạnh cũng mang theo con nhỏ tới chơi.
Nhìn con của Lý Hiểu Nguyệt, Nguyễn Minh Phù tò mò đi tới.
"Trông cô bé đã lớn lên nhiều nhỉ, không giống như những gì tôi đã thấy trong bệnh viện."
“Em bé chính là như vậy." Chị Lâm lớn tuổi nhất, cũng nhiều kinh nghiệm nhất: "Mỗi ngày một khác. Sau này em sinh con thì sẽ biết.”
Nguyễn Minh Phù: "......”
Ghê vậy, chuyện này cũng có thể lái đến chuyện khuyến khích sinh con ư.
"Trông nó đáng yêu thật đấy." Chị Vương ngó qua: "Chắc chắn khi trưởng thành cũng là một người đẹp từ trong trứng nước. Đến lúc đó, cửa nhà cô sẽ bị người ta giẫm nát."
Nụ cười trên mặt Lý Hiểu Nguyệt càng lộ vẻ hạnh phúc.
“Em không nghĩ xa như vậy, chỉ cần con bé bình an là đủ rồi.”
"Nói đúng."
Chị Lâm xúc động: "Hai đứa con đầu của chị có tiền đồ thì có ích lợi gì, quanh năm suốt tháng không ở bên cạnh. Chị còn phải lo lắng, sợ chúng đói khát..."
Chị Vương gật đầu: "Thế này vẫn tốt, nếu tham gia quân ngũ, phải ra chiến trường. Không biết sống c.h.ế.t thế nào mới khiến người ta khốn khổ.”
“Ha ha, không nói chuyện con cái nữa."
Chị Lâm khoát tay: "Tôi sợ tôi cứ nghĩ lung tung thì lão Lưu lại mắng tôi ngớ ngẩn.”
Nghe vậy, tất cả mọi người phì cười.
Nguyễn Minh Phù ngồi dựa vào ghế.
Lâu lắm hôm nay mới có chút nắng.
Cô lấy tay che thì ánh mặt trời vẫn chói mắt như cũ.
“Đúng rồi, tôi trồng rất nhiều rau chân vịt." Chị dâu Vương nhìn Nguyễn Minh Phù: "Lát nữa tôi hái chút cho cô một ít ăn thử.”
“Vậy em sẽ không khách sáo ạ.”
Chị dâu Vương nở nụ cười: "Tôi rất thích cách cô không khách sáo với người khác.”
"... Ba chồng nằm ở bệnh viện nhiều ngày như vậy, còn vui vẻ ở đó cười!"
Một giọng nói chói tai truyền đến, mọi người nhìn về phía người nói chuyện.
Lại thấy người trong sân nhà hàng xóm Vương Mạn Mạn.
Một người phụ nữ lớn tuổi, tóc bạc. Xung quanh miệng cô có hai nếp nhăn mũi rất sâu, trông vô cùng cay nghiệt và xấu xa, một đôi mắt già nua đầy ác ý, đánh giá Nguyễn Minh Phù không kiêng nể gì.
Lông mày Hồ Uyển Ninh nhíu lại.
Trong sân cũng có rất nhiều người đang ngồi, phần lớn là người lớn tuổi.
“Đoàn trưởng Tạ bị giam hai ngày rồi, cô ta còn ăn mặc lộng lẫy, không thấy lo lắng hay sốt ruột gì cả.”
“Cô nhìn cô ta xem, diện mạo đó cũng không phải là người đứng đắn gì.”
“Nếu lúc trước đoàn trưởng Tạ lấy đồng chí Thiệu Minh Châu của đoàn văn công thì đã tốt hơn lấy cô ta rồi......”
"Mấy người hồ ngôn loạn ngữ cái gì." Hồ Uyển Ninh nhíu chặt mày khi nghe những lời đó: "Mấy người có tin tôi xé nát miệng mấy người ra không?"