Chương 447
----
“Nguyễn Minh Phù, cô cút ra đây cho tôi!”
Sau đó, chính là tiếng chân đạp vào cửa cực lớn.
Nguyễn Minh Phù: "......”
Đã định tha cho cô ta một mạng rồi mà còn gọi cửa? Thật sự coi Nguyễn đại tiểu thư là kẻ chết!
Lần này không ai khuyên được.
Nguyễn Minh Phù xắn tay áo lên, hùng hổ nghênh chiến, mấy chị dâu kéo cũng không được.
“Mạn Mạn!" Bà già Vương bắt đầu thấy đau đầu khi nhìn những người xung quanh đang nhìn: "Đừng làm rùm beng nữa, theo mẹ về nhà."
“Mẹ, mẹ đừng kéo con!”
Lửa giận trong lòng Vương Mạn Mạn dường như muốn nuốt chửng cô ta.
Lúc này cô ta đã không còn nghe thấy lời người khác nữa, đâu có dễ khuyên bảo như vậy.
Vương Mạn Mạn tránh khỏi tay bà già Vương, đạp lên cổng thêm một cái nữa.
“Mẹ, mẹ đừng quản con!”
Hôm nay nhất định cô ta phải cho ả đàn bà đê tiện Nguyễn Minh Phù chút màu sắc.
Nhưng Vương Mạn Mạn không may mắn chút nào, lcô ta đạp qua đúng lúc cổng mở ra. Cô ta không giữ được thăng bằng ngã nhào về phía trước. Bà già Vương hoảng sợ, định tiến lên bảo vệ cô ta.
Nhưng không ngờ Nguyễn Minh Phù không tuân theo võ đạo.
Cô nắm tóc Vương Mạn Mạn, tát cô ta vài bạt tai.
Một khắc kia, hình ảnh cô và bà Loan dường như giống nhau một cách kỳ lạ.
Những người xung quanh bắt đầu đau thay.
Vương Mạn Mạn còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngu người. Đến lúc tỉnh táo lại một chút muốn đánh trả nhưng đã lỡ mất thời gian vàng.
Cô ta chỉ có thể hướng mặt lên trời, vươn tay giữ chặt lấy bàn tay Nguyễn Minh Phù đang nắm tóc cô ta. Khuôn mặt trắng trẻo thanh tú chẳng mấy chốc đã đầy dấu tay đỏ.
“Mạn Mạn!”
Bà già Vương làm sao có thể chịu đựng được việc con gái mình bị đánh như vậy, muốn đi lên giúp đỡ, lại bị Nguyễn Minh Phù hất ra.
“Tránh ra!" Nguyễn Minh Phù dùng sức, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: "Còn dám tới đây, tôi đánh cả bà đấy!”
Ngay sau đó các quân tẩu đi ra đều kinh ngạc khi thấy cảnh này.
Máu mũi Vương Mạn Mạn chảy ra, hai mắt cũng trở nên thất thần.
Những người xung quanh nhìn thấy sự hung dữ của Nguyễn Minh Phù, nào dám chạy lên khuyên bảo một câu. Ngay cả mấy bà già vừa buôn chuyện phiếm về cô cũng rùng mình một cái.
Hồ Uyển Ninh không nhìn nổi kéo Nguyễn Minh Phù ra.
"Em dâu, quên đi quên đi... Còn đánh nữa thì sẽ xảy ra chuyện đó..."
Nguyễn Minh Phù hơi ấm ức: "Chị dâu, cô ta dám đạp cửa nhà em.”
Bao nhiêu năm rồi, cô chưa từng bị khiêu khích như vậy, làm sao chịu được.
“Đúng đúng đúng, là cô ấy không đúng." Hồ Uyển Ninh trấn an cô: " Đừng giận, chúng ta không chấp bọn họ.”
“Đúng vậy.”
Chị Vương nhìn tình trạng thê thảm của Vương Mạn Mạn, len lén hít một hơi khí lạnh.
Quá độc, xuống tay cũng quá tàn nhẫn.
Có lẽ Nguyễn Minh Phù còn non nớt, không có công lực thâm hậu như Loan nữ sĩ. Tuy rằng trông Vương Mạn Mạn rất thảm hại, nhưng so với hai mẹ con kia còn tốt hơn nhiều.
Các quân tẩu xung quanh cũng không đành lòng nhìn cô.
...... Mọi người nói xem, tại sao phải nhịn cô ta làm gì?
Vương Mạn Mạn rất chật vật, tóc tai bù xù, đâu còn có dáng vẻ xinh đẹp như trước.
Mắt cô ta sưng húp, run rẩy chỉ về phía Nguyễn Minh Phù, "Tiện, tiện nhân, tôi...... tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô!”
Nguyễn Minh Phù nhíu mày, tiến lên một bước nhỏ.
Cô ta co người lại theo phản xạ có điều kiện, dáng vẻ đáng thương kia càng làm cho Nguyễn Minh Phù càng ngày càng giống ác bá.
“Cô muốn làm gì?”
Bà già Vương không biết lấy đâu ra một cây gậy, hai mắt đỏ ngầu muốn đập vào người Nguyễn Minh Phù.
Cây gậy không to bằng cánh tay của trẻ sơ sinh, dài chừng hai mét. Cũng không biết bà ta lấy từ đâu ra, trên cây gậy bẩn thỉu, đoạn đầu có có mấy cái đinh sắt đóng chặt. Nếu không may bị thương, có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với bị ăn tát.
Sợ còn phải đi bệnh viện tiêm uốn ván, cũng không biết thời đại này có loại vắc-xin này hay không...
Nguyễn Minh Phù còn có thời gian suy nghĩ lung tung, Hồ Uyển Ninh gần như toát mồ hôi hột.
“Em dâu!”
Trong mắt Vương Mạn Mạn tràn đầy hưng phấn.
“Mẹ, đánh c.h.ế.t cô ta đi!”
Dù sao chạy cũng không kịp, Nguyễn Minh Phù cũng điều chỉnh tư thế phòng bị đòn này. Nhưng lại ngoài ý muốn xuất hiện một bàn tay lớn vững vàng nắm nó trong tay.