Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 448

----

Bà già Vương nhìn thấy người tới, mặt trắng bệch.

“Tạ, đoàn trưởng Tạ......”

Nghe được từ then chốt, Nguyễn Minh Phù mở mắt ra, liền nhìn thấy người ba ngày không gặp, giờ phút này đang yên đang lành đứng trước mặt cô. Ngoài việc hơi tiều tụy và một đám râu xanh lún phún ở hàm dưới thì mọi thứ đều ổn.

Nguyễn Minh Phù đang tức giận đỏ mắt.

Cô mặc kệ mọi thứ xung quanh mà nhào vào trong lòng anh.

“Lão Tạ, anh làm em lo muốn c.h.ế.t mất.”

Ánh mắt Tạ Duyên Chiêu khẽ động, yết hầu lại nhanh chóng lăn lộn vài cái. Ánh mắt lạnh lùng của anh trở nên dịu dàng, đưa tay vuốt mái tóc dài như tơ của cô.

“Đừng sợ, anh về rồi.”

……

Khuôn mặt ông Cố âm trầm, ngồi sau bàn làm việc.

Lúc này, dường như tâm trạng của anh ta không tốt lắm. Mặt dài như mặt lừa, nhìn đôi vợ chồng ở dướimuốn bốc hỏa.

“Rầm......”

Tiếng đập bàn lớn làm Nguyễn Minh Phù giật mình.

không nhịn được ngẩng đầu nhìn Tạ Duyên Chiêu, anh lại xoa xoa bàn tay mềm mại của cô.

Ông Cố nhìn hết cảnh này: "......”

Chết tiệt!

“Cậu nhìn cái gì? Tôi đang nói cậu đấy!”

Ông Cố đầu vốn tám phần tức giận, xen lẫn hai phần ngột ngạt: "Thân là một đoàn trưởng, ngay cả gia đình cũng quản không tốt. Trước mặt nhiều người như vậy... còn đánh nhau!"

“Nói ra mất mặt không?!"

Ông Cố càng nói càng tức, giọng nói cũng càng lúc càng cao.

“Lãnh đạo, ngài đừng dọa cô ấy.”

Tạ Duyên Chiêu một tay ôm Nguyễn Minh Phù, một mặt bất mãn nhìn về phía ông ấy.

Ông Cố: "......”

Tôi đang đào tạo hai người đó!

Cậu hiểu việc đào tạo con người không

“Câm miệng cho tôi!”

Ông Cố nhìn Nguyễn Minh Phù một cái.

Lại thấy hai mắt cô hơi sáng, nấp trong quần áo của Tạ Duyên Chiêu, còn tò mò trêu chọc tay anh... Đâu dáng vẻ sợ hãi.

Ông Cố:...

Mẹ nó, mỗi lần đối mặt với con bê lép này, ông ta đèu tức gần chết.

"Cậu nhìn cậu xem…"

Ông Cố đầu mãnh liệt đứng lên, đến Tạ Duyên Chiêu trước mặt bắt đầu công kích: "Hai quân tẩu công khai đánh nhau, điều lệ chế độ của quân đội để đâu?

"Lãnh... Lãnh đạo..."

Vương Mạn Mạn bụm mặt, ấp úng phản bác: "Đều là trò trẻ con... Tất cả là do chị dâu Nguyễn bắt nạt mẹ tôi. Bà ấy lớn tuổi như vậy..."

“Câm miệng!”

Ông Cố quay đầu nhìn về phía Vương Mạn Mạn.

Dưới uy thế của anh ta, Vương Mạn Mạn che mặt dần dần cúi đầu xuống.

Ông Cố quát vào mặt Vương Mạn Mạn:

"Mẹ cô suốt ngày theo một đám bà già vô công rỗi nghề. Ở khu tập thể không ưa ai, nhìn ai cũng thấy khó chịu."

"Nếu cô không gả cho lính của tôi, thì cả đời nàyta thể vào ở khu tập thể à!"

Vương Mạn Mạn nghe xong lời này, khuôn mặt vốn đã tái nhợt trở nên trắng bệch hơn.

“Lãnh đạo, tôi......”

“Cậu cũng câm miệng cho lão tử!”

Tiểu đoàn trưởng Kiều cũng không dũng cảm như Tạ Duyên Chiêu.

Hơn nữa, nếu không phải vì chuyện Vương Mạn Mạn và Nguyễn Minh Phù đánh nhau ầm ĩ quá lớn, phải lấy ra nêu gương cho các nhà khác, ông Cố cũng không chắc sẽ quản loại chuyện này, doanh trưởng Kiều cũng sẽ không tiếp xúc gần gũi với tư lệnh quân khu như vậy.

"Cậu cho rằng tôi mắng tên khốn Tiểu Tạ này thì cậu không phải chịu trách nhiệm gì à?"

Tên khốn Tiểu Tạ: "......”

Kế tiếp, chính là màn trình diễn cá nhân của ông Cố. Bốn người bị mắng khoảng một giờ, Nguyễn Minh Phù nghe đến đầu óc choáng váng.

Nguyễn Minh Phù: "......”

Lần đầu tiên phát hiện, ông Cố tài hùng biện như vậy.

"Các người nhớ kỹ cho tôi, lần sau nếu lại xảy ra chuyện như vậy, sẽ là tính là một lỗi lớn!"

Ông Cố bưng trà trên bàn lên uống một ngụm, híp mắt quan sát bốn người.

“Tiểu đoàn trưởng Kiều, quản lý gia đình cho tốt.”

Tiểu đoàn trưởng Kiều rùng mình: "Vâng!”

"Được rồi, sau này mỗi người nộp kiểm điểm ba ngàn chữ, phạt bốn người quét dọn quân khu một tháng."

Nguyễn Minh Phù: "......”

Cái gì? Còn phải quét dọn vệ sinh?!

ấyngười dọn dẹp sao?

Nguyễn Minh Phù há miệng, đã thấy Vương Mạn Mạn mở miệng.

"Lãnh đạo, tôi không phục! Tiểu... đồng chí Nguyễn không chỉ đánh tôi thành cái dạng này, còn đánh cả mẹ tôi. Loại người này, ngài không nghiêm trị cô ta sao?"

Chương trước
Chương sau