Chương 452
----
Lúc đầu Vương Mạn Mạn có chút chột dạ, nhưng đến cuối cùng, lại càng nói đúng lý hợp tình.
Tiểu đoàn trưởng Kiều: "... Vương Mạn Mạn, trước kia em đâu phải như thế này?"
Dường như đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô ta như thế này, anh ta nhìn biểu cảm phức tạp trên khuôn mặt kia.
Điều kiện gia đình Vương Mạn Mạn không tệ, cô ta lại được nuông chiều từ nhỏ. Lớn lên xinh đẹp, những người xung quanh ai cũng nâng niu chăm sóc cho cô ta.
Tuy rằng không để ai vào mắt cũng rất cao ngạo, nhưng bản tính của cô ta lương thiện. Có điều không biết bắt đầu từ khi nào, cô ta lại trở nên không biết phân biệt thị phi như vậy.
"Trước kia anh cũng chưa từng chỉ trích em như vậy."
Vương Mạn Mạn quyết liệt nhìn anh ta, hốc mắt dần ửng đỏ: "Họ Kiều, anh thay đổi rồi..."
Tiểu đoàn trưởng Kiều: "...”
Anh ta rất mệt rồi, thật đấy.
Tiểu đoàn trưởng Kiều hít sâu một hơi nói: "Mạn Mạn, bên quân đội không cho phép có người bỏ đá xuống giếng. Chúng ta cãi nhau một trận với chị dâu, sẽ không còn ai đứng về phía chúng ta nữa.”
"Nói tới nói lui, còn không phải là tại anh vô dụng sao."
Những gì tiểu đoàn trưởng Kiều nói, Vương Mạn Mạn đều không nghe lọt tai:
"Nếu anh là đoàn trưởng, hay là tư lệnh, ai dám đàm tiếu sau lưng anh chứ. Vậy hôm nay, Cố tư lệnh cũng sẽ thiên vị em giống như thiên vị họ Nguyễn."
“Vương Mạn Mạn!”
Tiểu đoàn trưởng Kiều cau mày, cứ như đây là đầu tiên anh ta quen biết cô ta.
Thì ra, cô ta luôn nghĩ như vậy sao?
Hai mắt Vương Mạn Mạn đỏ ngầu, sắc mặt điên cuồng: "Nếu không phải tại anh vô dụng, hôm nay em cũng không phải chịu nổi nhục nhã lớn như vậy!”
Tiểu đoàn trưởng Kiều có chút bất lực.
Đứng trước một Vương Mạn Mạn như vậy, anh ta thật không biết phải nói gì. Anh ta yên lặng một lúc lâu, mới có thể nói tiếp.
“Mạn Mạn, em bình tĩnh một chút, anh đi trước đây.”
Anh ta vừa xoay người, một quyển sách dày cộm lập tức nện vào người anh ta.
Lòng n.g.ự.c Vương Mạn Mạn không ngừng phập phồng, vẻ mặt giận dữ hung tợn nhìn anh ta: "Đi đi, nếu hôm nay anh bước ra khỏi cánh cửa này, chúng ta không cần sống chung với nhau nữa."
“Mạn Mạn, con đừng nói năng hồ đồ.”
Bà già Vương rất lo lắng, vẫn luôn ghé sát vào cửa nghe lén, khi nghe được câu nói này làm sao có thể ngồi yên được nữa.
"Mẹ, mẹ đừng quản chuyện này."
Vương Mạn Mạn tức giận đến mức đầu sắp bốc khói, cứ nhìn chằm chằm anh ta nói: "Nếu hôm nay anh dám đi, thì đừng hòng bước vào cánh cửa này nữa!"
Tiểu đoàn trưởng Kiều đang quay lưng về phía cô ta không nhúc nhích, thật lâu sau mới mở miệng.
“... Em bình tĩnh một chút, anh đi trước.”
Nói xong, anh ta lập tức sải bước rời đi.
Vương Mạn Mạn không tin được nhìn nhìn bóng lưng cao ráo của tiểu đoàn trưởng Kiều, cơn giận dữ như bùng lên trong lòng, cô ta hất đổ hết đồ đạc trên bàn lên.
“Cút đi, nếu cút rồi thì đừng quay lại nữa!”
Tiểu đoàn trưởng Kiều cũng không thèm quay đầu lại.
“Đừng, đừng…”
Bà già Vương nhìn con gái, lo lắng đến không biết nên nói gì cho phải.
Mắt thấy tiểu đoàn trưởng Kiều đã đi ra tới cửa, vẻ mặt bà già Vương cực kỳ đau khổ đuổi theo.
“Tiểu Kiều, Tiểu Kiều.”
Tiểu đoàn trưởng Kiều quay đầu lại.
“Tiểu Kiều, những lời Mạn Mạn nói đều là những lời lẽ lúc tức giận... Con tuyệt đối đừng để trong lòng.”
Đối với mẹ vợ chuyên gây chuyện này, tiểu đoàn trưởng Kiều đương nhiên giận. Anh ta cũng từng muốn can thiệp, nhưng mỗi lần nói chuyện với Vương Mạn Mạn, cô ta đều lấy chuyện bà già Vương đã nuôi cô ta khôn lớn không dễ dàng để bỏ qua.
Anh ta đường đường là một người đàn ông, cũng không tiện nói những chuyện này với mẹ vợ.
Nhưng không ngờ... sự việc lại náo loạn thành như thế này.
"Con hiểu rồi."
Mỗi ngày làm việc trong đội xong, còn phải bận rộn chuyện trong nhà, tiểu đoàn trưởng Kiều thật sự có chút mệt mỏi: "Mạn Mạn đang tức giận, con cũng không muốn chọc cô ấy giận nữa. Mẹ, mẹ chăm sóc cô ấy cho tốt."
"Ai da."