Chương 451
----
Vương Mạn Mạn sắp tức điên lên rồi.
Còn không thèm để ý tới tiểu đoàn trưởng Kiều đang đuổi theo phía sau, hai chân cô ta chạy như bay. Lúc bước vào cửa, cô ta còn liếc qua sân nhà Nguyễn Minh Phù, sự căm hận trong đáy mắt có ngăn cũng ngăn không được.
“Mạn Mạn, thế nào rồi?”
Mắt thấy con gái con rể bị người ta gọi đi, Vương lão vô cùng gấp gáp.
Bà ta đã bị dọa sợ rồi. Bà ta sợ hành động của mình ảnh hưởng đến tiền đồ của con rể, còn khiến vợ chồng bọn họ không hòa thuận.
Vẻ mặt Vương Mạn Mạn trở nên âm trầm, chẳng nói chẳng rằng, quay đầu đi vào phòng.
Bà Vương: "...”
Toang rồi, toang thật rồi.
Bà ta vỗ đùi một cái, nhất định là bị giáo huấn một trận rồi!
Bà già Vương lo lắng không yên, lại thấy con rể đi vào từ ngoài cửa.
“Tiểu Kiều, thế nào rồi?”
“Mẹ, không có chuyện gì hết."
Tiểu đoàn trưởng Kiều đưa đầu nhìn thoáng qua hỏi: “Mạn Mạn đâu?”
“Ở trong phòng.”
Bà già Vương thấy sắc mặt tiểu đoàn trưởng Kiều vẫn bình thường, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
“Tiểu Kiều…”
“Mẹ, con vào xem cô ấy trước.”
Vốn dĩ bà già Vương muốn hỏi chi tiết sự việc, thấy tiểu đoàn trưởng Kiều nói như vậy, lại nuốt lời muốn nói vào bụng một lần nữa.
"Đi đi."
Nghĩ đến khuôn mặt âm trầm của Vương Mạn Mạn, bà già Vương nắm lấy quần áo của tiểu đoàn trưởng Kiều dặn dò: "Tâm trạng Mạn Mạn không tốt lắm, con lựa lời mà nói với con bé. Con bé nóng tính, nhớ đừng cãi nhau."
“Vâng! Mẹ yên tâm đi.”
Lúc tiểu đoàn trưởng Kiều mở cửa đi vào, Vương Mạn Mạn đang đen mặt ngồi trong phòng.
Thấy anh ta đi vào, cô ta hừ lạnh một tiếng.
"Tiểu tiểu đoàn trưởng Kiều đến dạy dỗ tôi sao?"
"Làm sao có thể chứ.”
Tiểu đoàn trưởng Kiều xoay người đóng cửa lại, trước ánh mắt đầy lo lắng của Vương lão, anh ta vẫy tay về phía bà: "Mẹ, có con ở đây rồi."
Tính tình của con gái đương nhiên bà ta biết rõ.
Bà già Vương vẫn không yên tâm, cao giọng nói: "Mạn Mạn, có chuyện gì từ từ nói với Tiểu Kiều, đừng nóng nảy đó!"
Trong phòng, tiểu đoàn trưởng Kiều đi tới.
“Mạn Mạn, đừng giận nữa.”
Anh ta vươn tay, nắm lấy tay Vương Mạn Mạn. Đối phương liếc anh ta một cái, tức giận rút tay về.
"Anh tiếp tục xin lỗi đi, nắm lấy tay em làm gì?"
Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, mặt Vương Mạn Mạn lại tối thêm một phần.
"Mạn Mạn, chuyện này vốn là lỗi của mẹ chúng ta, đáng lẽ lúc đó anh nên khuyên nhủ, chứ không để mâu thuẫn trở nên gay gắt như vậy."
tiểu đoàn trưởng Kiều nhíu mày nhìn cô ta: "Em còn dùng đá đập người, bên đó không phải phụ nữ có thai thì cũng là trẻ con, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, em đừng nghĩ đến những chuyện sau đó nữa."
"Ý anh là sao, đến để dạy dỗ em à?"
Sắc mặt Vương Mạn Mạn càng tối lại.
Cô ta quát lên, đứng dậy trừng mắt nhìn tiểu đoàn trưởng Kiều.
"Mạn Mạn, anh không có ý này."
Nhìn dáng vẻ này của Vương Mạn Mạn, tiểu đoàn trưởng Kiều cũng có chút đau đầu: "Anh đây là phân tích cho em, đang bàn đạo lý với em."
Vương Mạn Mạn lại càng thêm tức giận.
“Trong lòng anh, em là một người không biết lý lẽ chứ gì!"
“Mạn Mạn... anh... anh... không có ý này.”
Tiểu đoàn trưởng Kiều miệng lưỡi không linh hoạt, không biết nên nói gì cho phải.
"Họ Kiều kia, em còn chưa nói anh đó."
Lòng n.g.ự.c Vương Mạn Mạn phập phồng, rõ ràng đang rất giận dữ: "Ở trước mặt nhiều người như vậy anh lại đi xin lỗi bọn họ, hỏi thử sau này em lấy đâu ra thể diện để tiếp tục ở lại nơi này đây!"
Tiểu đoàn trưởng Kiều: "...”
"Mạn Mạn."
Anh ta nhẫn nại nói: "Đoàn trưởng Tạ vừa mới xảy ra chuyện, mẹ chúng ta quay đầu đã mắng người ta... Đây chẳng phải là bỏ đá xuống giếng sao, sau này còn ai dám qua lại với anh nữa?"
“... Mẹ em không nói quá, là bụng dạ nhà họ Nguyễn kia hẹp hòi.”