Chương 454
----
Lâm Kiêu nhìn thấy phản ứng của hai người, nhịn không được chen vào một câu.
“Ở hội triển lãm, cháu có duyên gặp gỡ anh ấy một lần.”
Nói như vậy, Lâm Kiêu lập tức hiểu ra.
"Andrew, đây chính là tiểu thư xinh đẹp mà anh nói tới sao?"
Một giọng nữ từ phía sau Andrew truyền đến, ngay sau đó một dáng người đỏ rực đi tới.
Dáng dấp của cô ta đặc biệt hợp với đặc điểm của người Châu Âu, mắt to mũi cao. Làn da trắng sáng, còn có một mái tóc xoăn vàng óng ả. Chỉ là khuôn mặt cô ta quá kiêu căng, khi mắt quan sát khiến người ta cảm thấy không thuận mắt lắm.
Đến khi nhìn thấy Tạ Duyên Chiêu bên cạnh, hai mắt cô ta như phát sáng.
"Vị tiên sinh này không giống với những người đàn ông em từng gặp."
Cô ta quay đầu, hưng phấn nhìn về phía Andrew: "Anh trai, em muốn anh ấy!"
Nguyễn Minh Phù: "...”
Trước mặt cô, còn cướp dám người đàn ông của cô sao?
"Vị tiểu thư này..."
"Gọi tôi là công chúa điện hạ."
Cô ta che cái miệng nhỏ nhắn, sau khi phản ứng lại thì kinh ngạc nhìn Nguyễn Minh Phù: "Cô biết nói tiếng của chúng tôi sao? Thật tốt quá! Cô mau giúp tôi hỏi anh ấy xem, anh ấy có đồng ý làm người đàn ông của tôi không."
Nguyễn Minh Phù: "...”
“Anh ấy không đồng ý đâu.”
"Ngay cả hỏi cũng không hỏi, làm sao cô biết anh ấy không đồng ý?"
Vị công chúa điện hạ này có chút tức giận. Cô ta bĩu môi, không khỏi trừng mắt nhìn cô.
“Bởi vì... anh ấy là chồng tôi.”
Nguyễn Minh Phù không nhịn được, quay đầu nhìn Tạ Duyên Chiêu.
Vết sẹo trên mặt người đàn ông thối vẫn còn, hung ý trên người không hề giảm. Không ngờ sức hấp dẫn lại không ít đi chút nào, chỉ là khẩu vị của vị công chúa điện hạ này cũng thật là... người đàn ông thối này thật biết cách trêu hoa ghẹo nguyệt mà!
"Tôi không tin!"
Cô ta im lặng một lúc, lắc đầu phản bác: "Tôi không tin, nhất định là cô đang gạt tôi."
Mặt tiểu công chúa tái nhợt, dáng vẻ trông rất đáng thương.
"Không tin thì cứ hỏi anh trai cô?"
Đôi mắt to tròn của cô ta nhìn về phía Andrew, nhún vai một cái.
"Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng người kéo mặt này, đúng là chồng của cô ấy."
Andrew kéo tiểu công chúa sang một bên: "Feene, đừng làm loạn nữa."
Feene bĩu môi, giống như một chú búp bê không được đến nơi mình thích, thất vọng đứng sang một bên.
Ánh mắt thâm tình của Andrew cứ nhìn chằm chằm vào cô: "Thoát khỏi cái tên nhàm chán này, chạy về vòng tay tôi đi..."
Anh ta dang tay về phía Nguyễn Minh Phù, dùng vẻ mặt thâm tình nhìn cô.
Nguyễn Minh Phù: "...”
Khá lắm, còn chưa hết hy vọng sao?
Tạ Duyên Chiêu tiến lên một bước nhỏ, chắn bên người Nguyễn Minh Phù, cảnh giác nhìn anh ta.
"Andrew tiên sinh, cô ấy đã kết hôn rồi."
"Được rồi."
Andrew có chút đáng tiếc, nhưng không nói ra lời trong lòng: "Người con gái xinh đẹp... anh ta thật không xứng với em."
Dù vậy... Nguyễn Minh Phù nghe xong lời này, quả thật rất vui vẻ.
"Chuyện này không cần phiền ngài bận tâm."
Một loạt những từ F thốt ra từ trong miệng Tạ Duyên Chiêu, khiến tất cả mọi người ở đây sợ ngây người: "Tình cảm của tôi và vợ tôi rất tốt."
Nguyễn Minh Phù không nhịn được ngẩng đầu nhìn người đàn ông thối.
Ánh mắt anh vốn dĩ đã thâm sâu, nhưng khi nhìn về phía Andrew trong đáy mắt lại mang theo vài phần địch ý. Khuôn mặt anh trầm tĩnh như nước, thoạt nhìn không khác gì lúc bình thường.
Andrew rất kinh ngạc: "Trời ạ, cậu lại biết nói ngôn ngữ của tôi sao, tôi..."
Anh ta không thể tin nhìn Tạ Duyên Chiêu.
Hai mắt Feene sáng lên, chạy đến trước mặt Tạ Duyên Chiêu, nhìn anh đầy mong chờ: "Vậy vị tiên sinh này, anh có thể làm chồng tôi không?"
Bộ dáng mong đợi của cô cực kỳ giống búp bê Barbie Nguyễn Minh Phù chơi hồi nhỏ.
Nhưng đôi mắt xinh đẹp kia, đã khiến khuôn mặt xuất sắc linh động hơn rất nhiều.
Feene nhìn anh, nhưng Tạ Duyên Chiêu lại không có chút phản ứng.
Cô ta đổi thành một khuôn mặt buồn bã. Cho dù khuôn mặt đã hơi cứng đờ, cô ta vẫn quyết tâm đứng trước mặt anh, không chịu rời đi.
“Này! Anh có ý gì đây?”
Mắt thấy tiểu công chúa sắp khóc, Nguyễn Minh Phù cũng không nhịn được, nhìn sang anh.
Tạ Duyên Chiêu không thèm nhìn cô, thản nhiên nói một câu.
“Đúng vậy, tôi không hiểu tiếng F.”
Nguyễn Minh Phù: "...”