Chương 455
----
Thì ra phải nhìn xem là ai mới hiểu tiếng F sao?
Trái tim công chúa nhỏ như tan vỡ. Cô ta tức giận nhìn Tạ Duyên Chiêu một cái, rồi cúi đầu rời đi. Andrew cũng không chịu nổi.
Bụng anh ta vẫn còn đau, nếu không phải Nguyễn Minh Phù ở bên cạnh, Andre không muốn thất lễ trước mặt cô gái xinh đẹp, chỉ sợ anh ta đã sớm co chân chạy mất rồi.
Đúng lúc đó Lâm Kiêu đi tới: "Hai vị này ăn nhầm đồ rồi..."
Nói đến chuyện này, Lâm Kiêu cũng cảm thấy có chút khó mở lời.
Người phiên dịch mà Andrew đưa theo cũng vì chuyện này mà gục ngã. Tình hình còn nghiêm trọng hơn cả hai người này, vừa đến trạm đã cho người đưa ông ấy xuống điều trị.
Hai người này không đi, đơn giản là bởi vì chơi bời ở Uyển Thành đến điên rồi. Nhìn thời gian hẹn với nữ hoàng, bọn họ mới định rời đi. Ai ngờ được trong lúc quan trọng như thế này, lại xảy ra chuyện.
Andrew không muốn lỡ thời gian gặp mặt nữ hoàng, đành phải mang bệnh lên đường. Cũng may tình trạng của hai người không quá nghiêm trọng, trong số những người Lâm Kiêu đưa đến cũng có bác sĩ.
Nhưng không có người phiên dịch quen thuộc, Andrew không chịu uống thuốc. Anh ta rất cảnh giác, luôn cảm thấy Lâm Kiêu muốn đầu độc mình.
Lâm Kiêu muốn giải thích, nhưng những người đi cùng lại không am hiểu tiếng F, bất đắc dĩ mới nhờ đến Nguyễn Minh Phù.
... Mọi chuyện chính là như vậy, nhiệm vụ của Minh Phù chính là khuyên hai người Andrew uống thuốc.
Lâm Kiêu thở dài.
Nếu không phải thân phận của hai người này không tầm thường, cộng với việc nữ vương vẫn còn ở Bắc Kinh (Kinh thành). Có thể gây ra tranh chấp giữa hai nước, thì cho dù có treo cổ anh ta cũng không quan tâm Andrew có chịu uống thuốc hay không.
Nguyễn Minh Phù nghe từ đầu đến cuối xong, có chút câm nín.
“Vậy cái này chính là... dỗ trẻ lớn tuổi uống thuốc sao?”
Andrew tiên sinh: “...”
"Ồ, quý cô xinh đẹp của tôi, không cần nói nữa."
Andrew cầm lấy viên thuốc trên tay Lâm Kiêu, nhét hết vào miệng rồi nuốt xuống. Anh ta nhìn về phía Nguyễn Minh Phù đầy thâm tình nói: "Chỉ cần là cô, cho dù cho tôi uống thuốc độc, tôi cũng sẽ uống không chút do dự.”
Nguyễn Minh Phù: "...”
Nghe xong lời này, trong mắt Tạ Duyên Chiêu xuất hiện sát ý mãnh liệt.
Lâm Kiêu: "...”
“Ai!”
Cái này mẹ nó là phần của hai người, uống như vậy không sợ sốc thuốc c.h.ế.t sao. Giờ thì hay rồi, bóp cổ Andrew để anh ta nhổ à?
Lâm Kiêu có chút hoảng hốt.
Ông ấy đã làm việc gần hai mươi năm và gặp vô số những người chuyên nghiệp.
Andrew uống hai phần thuốc cũng không cảm thấy có gì khác thường, vẫn dùng ánh mắt thâm tình nhìn về phía Nguyễn Minh Phù, đang muốn nắm lấy tay cô hôn lên, lại bị Tạ Duyên Chiêu ngăn lại.
Anh đen mặt nói: "Đồng chí Lâm, nếu đối phương đã đồng ý uống thuốc, vậy chúng tôi đi trước.”
Nói xong, anh cũng không quan tâm phản ứng của Lâm Kiêu, trực tiếp dẫn người rời đi.
Lâm Kiêu: "...”
A cái này... Ông ta vẫn còn cần cháu dâu phiên dịch mà!
Nhìn bóng lưng của hai người, Lâm Kiêu chỉ há miệng không nói được gì. Quên đi, cùng lắm thì đến lúc đó anh sẽ đi tìm Nguyễn Minh Phù hỗ trợ.
Ra khỏi cửa, Nguyễn Minh Phù mới cảm thấy cơ thể Tạ Duyên Chiêu dần thả lỏng. Trở lại ghế ngồi, cô nhìn anh chằm chằm, cảm thấy Tạ Duyên Chiêu có hơi đổ giấm.
Anh hít sâu một hơi nói: "... Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi.”
“Sao anh lại biết tiếng F vậy?”
Đây là chuyện mà Nguyễn Minh Phù tò mò nhất.
Theo tình hình hiện nay, cho dù Tạ Duyên Chiêu học ngoại ngữ cũng chỉ biết học tiếng E. Tiếng F cũng xem là có ít người học, chỉ cần một bàn tay là có thể đếm được người học ở hội toàn quốc.
"Là mẹ anh dạy."
Tạ Duyên Chiêu giải thích một câu: "Năm đó, bà ấy từng đến nước F du học."
Nguyễn Minh Phù đếm ngón tay mình.
“Du học sinh thập niên 50 - 60…”
A! Người mẹ chồng chưa từng gặp mặt này thật dữ dội mà.
Chỉ là mắt nhìn không tốt, lại quen một tên cặn bã như Tạ tư lệnh.
Hai mắt Nguyễn Minh Phù như phát sáng, cô nắm lấy tay Tạ Duyên Chiêu tò mò hỏi: "Anh có ảnh của mẹ không?”
Anh sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng cô đang nói tới ai.