Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 464

----

Ông ta biết chỗ đó, đó chính là nơi trung tâm của trung tâm. Cháu trai ông ta làm sao thể một ngôi nhà ở đó? Đừng coi ông ta là con lừa của anh chứ.

Tạ Đông Lâu im lặng không lên tiếng, nhưng dưới chân lại khẽ dùng sức.

Nhìn cảnh sắc lướt qua như bay ngoài cửa sổ, đối với Nguyễn Minh Phù mà nói vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tuy cô là người phương Nam, nhưng vẫn luôn sống ở Bắc Kinh.

vậy đối với nơi này, cô cực kỳ quen mắt.

Thậm chí khi đi ngang qua vài nơi, cô cũng thể nói ra tên của tòa nhà được xây dựng trên đó vào năm mươi năm sau.

Trong phút chốc không ai nói gì, trong xe cũng yên tĩnh lại. Chỉ là một sau, bọn họ đã tới khu vực trung tâm. Xe rẽ trái rẽ phải, lúc này mới dừng lại trước một tòa nhà.

Tạ Tây Lâu nhìn đường lớn đối diện, lại kinh ngạc nhìn căn nhà này.

Cái này… thật sự là không còn từ nào để miêu tả sự khiếp sợ trong lòng Tạ Đông Lâu.

“Đến rồi sao?”

Tạ Tây Lâu nhìn ra ngoài hỏi: “Anh Hai, sao anh lại dừng ở đây?”

Phải một lúc lâu sau Tạ Đông Lâu mới cất tiếng nói.

“... Đến rồi.”

“Đây không phải là Khang vương phủ sao? Sao lại tới đây?”

Tạ Tây Lâu quan sát tứ hợp viện trước mặt.

Đây chính là Vương phủ để lại từ thời tiền triều.

Lúc trước ông ta còn đưa theo con cái tới chơi, nghe hướng dẫn viên nói, tòa phủ đệ này trước kia là nơi ở của con trai hoàng đế, rộng bằng cả trăm ngàn cái nhà của ông ta.

Điểm đến của Tạ Duyên Chiêu chính là đây sao?

Tạ Tây Lâu nuốt một ngụm nước bọt: "Duyên Chiêu, đàn ông chúng ta làm người phải đầu đội trời chân đạp đất, không thể làm làm ăn phi pháp..."

“Chú Ba."

Tạ Duyên Chiêu giải thích một câu: “Đây là của hồi môn của vợ con.”

Anh sợ nếu không nói rõ ràng, không biết Tạ Tây Lâu sẽ lại nghĩ đi đâu.

“Của hồi môn!”

Tạ Tây Lâu còn chưa nói gì, Tạ Đông Lâu lại hết sức kích động la lên.

Ông ta nhìn qua gương, quan sát Nguyễn Minh Phù một lần nữa.

Làn da trắng nõn, xinh đẹp mỹ miều, nếu không của cải dư dả, vốn dĩ là không khả năng nuôi ra một đứa con gái như vậy. Lại nhìn xuống tay của cô, mười ngón tay thon dài, không chỗ nào chai sạn.

Ánh mắt Tạ Đông Lâu trở nên phức tạp.

Phụ nữ nông thôn, mà là như vậy sao? Đây rõ ràng là một con búp bê vàng!

Nguyễn Minh Phù đi tới, đang định lấy chìa khóa mở cửa thì phát hiện cửa đã mở sẵn. Cô nghi ngờ lùi về phía sau một bước, nhìn lại bảng địa chỉ phía trên một lần nữa.

“... Là ở đây sao?”

“Chính là chỗ này.”

Tạ Đông Lâu khẩn trương nhìn cánh cửa lớn được sơn đỏ.

Chết tiệt!

Nhìn thấy cháu trai cưới vợ nhiều tiền như vậy, thấy bản thân thua thiệt ông ta càng khó chịu hơn.

Nguyễn Minh Phù đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là bức tường chạm trổ đầy hoa văn.

Sân trước rộng chừng ba sân bóng xanh, bốn góc được trồng cả rừng cây. Bên tường còn cỏ cây được cắt tỉa vô cùng gọn gàng. Một bên trồng hoa, bên kia thì đặt một bộ bàn ghế bằng đá.

Nguyễn Minh Phù vui mừng nhìn ngắm mọi thứ.

Trời ạ, đây là cảm giác trở thành phú bà sao? Anh cô thật sự rất hiểu cô mà!

Hai mắt Nguyễn Minh Phù sáng lên, nhìn hết bốn phía xung quanh.

Căn nhà lớn như vậy chỉ hai người là cô và Tạ Duyên Chiêu sợ là khôngđược... Không chỉ như thế, mỗi khi quét dọn vệ sinh sẽ mệt c.h.ế.t mất, sau này không biết phải thuê bao nhiêu người đây?

Cô nhịn không được bấm ngón tay thầm tính toán trong lòng.

Tạ Đông Lâu kinh ngạc đến mức nói không nên lời.

Ông ta nhìn tứ hợp viện sạch sẽ đẹp đẽ... không phải chỗ này nhỏ hơn tòa nhà của ông ta sao?

Hay lắm, đứa cháu trai này không được rồi.

Nguyễn Minh Phù bước qua bậc cửa đi vào, chỉ thấy mười mấy người đàn ông vạm vỡ đi ra từ bên trong. Mỗi người đều mang dáng vẻ hung thần ác sát, vừa nhìn đã biếtkhông dễ chọc.

Một hàng người đi tới, đứng trước bức tường nhìn bọn họ.

Tạ Đông Lâu chút hả hê khi người gặp họa.

“Cháu dâu, phải chúng ta đã xông vào nhà người khác không, hay cháu nhìn lại địa chỉ đi.”

Chương trước
Chương sau