Chương 463
----
Là một người đàn ông, thứ ông ta rất coi thường hành vi của Tư lệnh Tạ. Hơn mười năm trước ông ta đã cãi nhau với Tạ tư lệnh, nếu không cũng sẽ không lăn lộn thành bộ dạng này.
Nguyễn Minh Phù ngẩng đầu.
Trong mắt Tạ Duyên Chiêu mang theo ý cười: "Chú Ba, yên tâm đi.”
Tạ Đông Lâu ở một bên: "...”
Mẹ nó, lão Tam cho cháu trai cái gì cũng không thông báo ông ta một tiếng.
Tạ Đông Lâu sờ lên cái túi trên người, không thể nhịn nổi cảnh tượng này. Nghĩ đến tiền lương mới phát tối qua, vẫn chưa giao cho An Ngọc Trúc. Ông ta rút một xấp tiền, suy nghĩ một chút lại rút đi mấy tờ.
Sau khi quay lưng lại đếm, lúc này mới tươi cười đi về phía Nguyễn Minh Phù.
“Ra ngoài gấp lắm, chú Hai chưa chuẩn bị gì, chút tiền này coi như là lì xì cho cô dâu mới.”
“Cảm ơn chú.”
Tạ Đông Lâu cho rằng hành động vừa rồi của mình sẽ không ai chú ý, nhưng thật ra chúng đã sớm bị Nguyễn Minh Phù nhìn thấy hết rồi.
Ai giả tình giả nghĩa, vừa nhìn sẽ hiểu ngay. Vì vậy đối với tiền của ông ta, Nguyễn Minh Phù không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.
Tạ Đông Lâu nhìn tiền trong bàn tay trắng nõn của cô, cứ lưu luyến không rời thu ánh mắt lại. Nếu không phải ở đây nhiều người, ông ta nhất định sẽ đá lão Tam một cái.
Đồ chó!
May mà ông ta phản ứng nhanh, nếu không lại mất mặt trước cháu dâu rồi.
Tạ Đông Lâu ho một tiếng: "Duyên Chiêu, con vừa tới Bắc Kinh chắc còn chưa có chỗ nghỉ chân, những ngày nay ở nhà chú đi.”
“Ở nhà chú cũng được, thím con đã dọn dẹp phòng từ sớm rồi.”
"Lão Tam, nhà em nhiều người như vậy, phòng ở lại nhỏ."
Tạ Đông Lâu trừng Tạ Tây Lâu một cái, lúc này mới từ từ mở miệng: "Chỉ sợ là vợ Duyên Chiêu ở không quen, hay là đến nhà chú ở đi. Nhà chú chỗ lớn, lại ở gần đại viện."
Ông ta cười híp mắt nhìn Tạ Duyên Chiêu, chờ quyết định của anh.
Tạ Tây Lâu nghèo như vậy, cả nhà gộp lại chỉ sợ ngay cả người cũng không xoay chuyển được. So với lão Tam, Tạ Đông Lâu vô cùng tự tin.
“Không cần đâu, chúng con đã có chỗ ở rồi.”
Trong đầu trống rỗng, Tạ Tây Lâu kinh ngạc trong chốc lát.
"Duyên Chiêu, không phải con sợ làm phiền chú mới cố ý nói như vậy chứ?"
Duyên Chiêu: “...”
Tạ Tây Lâu cũng muốn khuyên ngăn, nhưng miệng lưỡi ông ta ngốc không biết nên nói thế nào mới tốt.
"Chú hai, bọn cháu thật sự có chỗ ở rồi."
Nguyễn Minh Phù nở nụ cười xinh đẹp: "Thật sự không cần mọi người lo lắng."
Tạ Đông Lâu: "...”
Sao ông ta lại không tin như vậy chứ.
Cũng không thể đi đại viện... Ý nghĩ này vừa nảy ra, đã bị Tạ Đông Lâu lập tức gạt bỏ. Không phải là hai bọn họ ngại ngùng, mới đến nhà khách ở chứ?
Ông ta càng nghĩ càng có khả năng này, Tạ Đông Lâu nhìn Tạ Duyên Chiêu cảm giác không đúng lắm.
Tên nhóc này có c.h.ế.t không muốn ở nhà ông ta, chẳng lẽ là muốn cắt đứt hoàn toàn với ông ta sao?
Chuyện này không thể được!
Tạ tư lệnh đã chết, con cái ông ta còn chưa trưởng thành. Người có tiền đồ nhất hiện nay chính là Tạ Duyên Chiêu đã trở thành đoàn trưởng. Nếu thật sự như vậy, sau này ông ta làm sao kiếm được vinh quang đây?
"Duyên Chiêu, không cần khách sáo với chú Hai, cứ coi như là nhà mình..."
“Chú Hai, chúng cháu thật sự đã có chỗ ở rồi.”
Tạ Đông Lâu: "...”
Khuyên lâu như vậy, ông ta cũng có hơi tức giận.
Tạ Đông Lâu thật lòng muốn chăm sóc đứa cháu trai này, tuy rằng có ý nghĩ dọn đường cho con trai. Nhưng bây giờ, chẳng phải là không cho ông ta trả món nợ ân tình sao. Chẳng lẽ... Tạ Duyên Chiêu định ở lại Bạch gia?
Chuyện này hỏi ông ta phải nhìn mặt bạn bè ở Bắc Kinh (Kinh thành) như thế nào đây!
Tạ Đông Lâu còn muốn khuyên thêm, lại bị Tạ Tây Lâu phá đám.
“Vậy được rồi, Duyên Chiêu, chú Ba đưa con qua đó.”
Tạ Đông Lâu nghe vậy vừa định tức giận, nhưng lại nghĩ đây cũng là một ý tốt.
Tạ Duyên Chiêu có chỗ ở hay không, ông ta đi theo xem thử một chút không được sao. Nếu đúng như ông ta nghĩ, thì sẽ mắng anh một trận. Đến lúc đó lại mang anh về nhà, như vậy anh sẽ càng cảm kích người chú là ông ta hơn.
"Được rồi, biết hai người trở về, chú Hai đã mượn xe ở đơn vị, để chú đưa hai đứa qua đó.”
Nguyễn Minh Phù và Tạ Duyên Chiêu gật đầu.
Trên xe, cô nói địa chỉ Kỳ Dương Diễm đưa cho.
Tay Tạ Đông Lâu siết chặt nắm tay lái.