Chương 466
----
Tạ Đông Lâu nghẹn khuất trả xe lại sau đó mới chạy về nhà.
Lúc trở về, nhìn thấy An Ngọc Trúc ngồi ở giữa phòng khách. Trước tiên bà ta nhìn ra phía sau Tạ Đông Lâu, sau đó mới nghi ngờ nhìn ông ta.
"Người đâu?"
Tạ Đông Lâu ngồi xuống, tự rót cho mình một ly nước, nghe bà ta hỏi liền khựng lại.
Đợi một lát, lại nặng nề đặt cái ly lên bàn.
An Ngọc Trúc quay đầu lại, lườm ông ta một cái.
"Xảy ra chuyện gì?"
Chỉ đến nhà ga đón người thôi thì có thể xảy ra chuyện gì được?
Bà ta nhướng mày nhìn về phía Tạ Đông Lâu: "Đứa cháu ngoan kia của ông không cho ông mặt mũi à?"
Tạ Đông Lâu: "..."
Nếu Tạ Duyên Chiêu cho ông ta chút mặt mũi thì tốt rồi, đến lúc đó ông ta có thể thuận lý thành chương dùng thân phận của một người chú để dạy anh đạo lý làm người.
Nhưng vấn đề là... Anh không hề cho ông ta chút mặt mũi nào!
Lại nhìn vẻ mặt đắc ý của An Ngọc Trúc, trong lòng Tạ Đông Lâu có chút khó chịu.
"Không có!"
An Ngọc Trúc liếc ông ta một cái.
Mặt đen như đ.í.t nồi thế kia, còn nói không có, quỷ mới tin.
Bà ta không nói gì, ngồi lật từng tờ báo.
Tạ Đông Lâu hít sâu một hơi, nhìn động tác của bà ta.
"Bà làm gì vậy?"
"Đều là nhờ phước của con gái ông đấy!"
An Ngọc Trúc liếc ông ta một cái: "Tòa soạn báo muốn làm hoạt động gì đó, cần phải thu thập tin tức của các sự kiện lớn trong nhiều năm qua. Con gái ông làm không xuể, cầu xin tôi giúp đỡ."
Bà ta thở dài một hơi, con cái đúng là cục nợ!
"Đúng rồi, thế cháu trai của ông đâu? Rốt cuộc là nó có tới hay không, phòng đã dọn dẹp xong hết rồi."
"Hừ!"
Sắc mặt Tạ Đông Lâu vừa mới tốt hơn được một tí lại trầm xuống.
"Nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Nhìn vẻ mặt âm u của ông ta, An Ngọc Trúc thật sự rất tò mò.
"... Nhà chúng ta rách nát như vậy, người ta sao có thể để ý tới."
Động tác tay An Ngọc Trúc dừng lại, ngẩng đầu nhìn ông ta.
Điều An Ngọc Trúc tự hào nhất không phải là gả cho Tạ Đông Lâu, cũng không phải là người thân của tư lệnh, mà là có thể ở trong một ngôi nhà nhỏ xinh đẹp như thế này.
Nhìn chị gái bà ta mà xem, căn nhà của họ chỉ có vỏn vẹn ba bốn mươi mét vuông. Một nhà ba thế hệ chen chúc sống ở bên trong, làm chuyện gì cả nhà đều nghe thấy, nào có rộng rãi, thoải mái như căn nhà nhỏ này của bà ta.
Vì thế, bà ta vẫn luôn rất tự hào về căn nhà nhỏ này của mình.
Chị gái bà ta rất hâm mộ, còn nói muốn cho cháu trai vào ở.
Nhưng An Ngọc Trúc cũng không đồng ý.
Lúc này nghe Tạ Đông Lâu nói như vậy, chẳng khác nào tát vào mặt bà ta một cái.
Bà ta nhướng mày, cười lạnh: "Không để vào mắt? Cháu trai của ông lợi hại như vậy, sao không đến Vương phủ ở luôn đi!"
Tạ Đông Lâu ngạc nhiên nhìn bà ta: "Sao bà biết nó đang ở Vương phủ?"
An Ngọc Trúc: "..."
Bà ta sững sờ mất một lúc, vội vàng ngồi xuống bên cạnh Tạ Đông Lâu, hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tạ Đông Lâu hồi tưởng lại chuyện mình nhìn thấy, cả người giống như bị ngâm trong vại dấm.
Ông ta kể hết mọi chuyện một lần, cuối cùng nói:
"... Đối diện chính là Đại Hội Đường đó!"
Cho dù chỉ là một mảnh đất, nhưng có thể ở được vị trí này, người bình thường đương nhiên không thể mua nổi.
An Ngọc Trúc ngây người...
"Rốt cuộc đứa cháu dâu kia là ai? Không ngờ lợi hại như vậy!"
Nghĩ đến căn gác nhỏ mình sắp xếp cho bọn họ, An Ngọc Trúc cảm thấy có chút xấu hổ.
May là Tạ Đông Lâu không dẫn người ta về, nếu không e là bà ta đã mất hết mặt mũi.
An Ngọc Trúc lấy lại tinh thần, hai mắt sáng ngời kéo tay Tạ Đông Lâu: "Đông Lâu, ông nói xem ngày mai chúng ta có nên đi đến đó thăm hỏi một chút hay không? Cháu dâu vừa mới tới Bắc Kinh, chắc hẳn là vẫn chưa quen với cuộc sống ở nơi đây, tôi có thể bầu bạn với con bé."
Tạ Đông Lâu sao có thể không hiểu ý của An Ngọc Trúc được.
Bà ta chỉ làm những việc có lợi cho mình, đương nhiên đã nhìn thấy được lợi ích của Nguyễn Minh Phù. Nếu không... chỉ cần nhìn căn gác nhỏ mà trước đó bà ta định cho cô ở là biết.
"Được."