Thập Niên 70, Bạch Phú Mỹ Làm Tinh

Chương 467

----

An Ngọc Trúc đảo mắt: "Hai lão già như chúng ta không nhiều đề tài nói chuyện với cháu dâu, hay là bảo con gái đi cùng đi."

"Được."

Mặc dù Tạ Đông Lâu cũng không vui, nhưng biết đối phương lợi hại, bọn họ quyết tâm phải ôm được cái đùi này!

Ông ta sờ sờ túi áo của mình, nhớ chuyện ở nhà ga lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Lần đầu gặp mặt vẫn nên quà nhỉ?

"Bà chọn một cái vòng tay vàng, ngày mai tặng cho cháu dâu."

An Ngọc Trúc biến sắc, vừa định mở miệng mắng lại không biết nghĩ tới cái gì, vui vẻ gật đầu.

"Việc nên làm."

Sáng sớm hôm sau, bọn họ xuất phát đi tới Vương phủ. Nhìn khung cảnh trước mắt, An Ngọc Trúc cảm giác tay chân chút luống cuống, không biết nên đặt ở đâu.

Tạ Nhan đi theo phía sau ngáp một cái.

"Ba mẹ, hai người chắc chắn chị dâu sống ở đây?"

Phải lợi hại đến mức nào mới thể ở đây chứ?

An Ngọc Trúc giáo huấn cô ấy: "Hôm nay con yên phận một chút cho mẹ, nếu dám nói lung tung chờ trở về mẹ sẽ đánh gãy chân con!"

"...Biết rồi."

Tạ Nhan che đầu mình, vẻ mặt ủ rũ.

Hôm qua kéo dài đến nửa đêm, vất vả lắm mới sắp xếp xong tư liệu, còn chưa ngủ được bao lâu đã bị lôi đầu dậy. Tạ Nhan cảm thấy hai mắt cô ấy đã sắp không mở nổi nữa.

Nhìn cánh cửa đồng sơn đỏ trước mặt, cô ấy chỉ cảm thấy ba mẹ mình điên rồi!

Mặc dù chú của cô ấy là tư lệnh, anh họ cũng là người địa vị cao trong bộ đội, nhưng cũng không thể nào cho bọn họ ở Vương phủ. Đừng tưởng rằng cô ấy không biết, những tòa nhà này đều là tài sản của quốc gia, bọn họ làm cửa.

Tạ Đông Lâu gõ cửa, đám người yên lặng chờ đợi.

Nhưng một hồi lâu sau cũng không thấy ai ra mở cửa.

Hôm nay An Ngọc Trúc còn cố ý mặc bộ quần áo đẹp nhất của mình, bà ta nghi ngờ nhìn về phía Tạ Đông Lâu.

"Sao lại thế này, gõ lại xem."

Tạ Đông Lâu nghe lời, tiến lên gõ một lần nữa. Nhưng lần này vẫn như cũ, một hồi lâu sau cũng không ai ra mở cửa.

"Tạ Đông Lâu, ông chắc chắn là ở đây?"

An Ngọc Trúc chút nghi ngờ.

Nhìn vẻ mặt tức giận của Tạ Đông Lâu ngày hôm qua, liệu phải là nhớ lầm rồi không?

"Thật ra..."

"Anh hai, anh cũng ở đây à?"

Tạ Đông Lâu đang muốn giải thích thì giọng Tạ Tây Lâu từ phía sau truyền đến. Tạ Đông Lâu còn đang nghi ngờ mình, vội vàng kéo Tạ Tây Lâu qua:

"Cậu nói xem, hôm qua chúng ta đã cùng vào đây phải không?"

"Đúng vậy."

An Ngọc Trúc vẫn không tin.

Tòa nhà này chính là chỗ ở của Vương gia, ngay cả đại công thần bây giờ còn không thể ở được, sao thể để cho hai người họ sống ở đó?

ta không tin, hơn nữa, nếu nói lời này ra bên ngoài thì chắc chắn cũng sẽ không ai tin.

An Ngọc Trúc nghi ngờ nhìn về phía hai anh em bọn họ.

"Liệu phải là hai anh em các người liên hợp lại để giữ thể diện cho cháu trai không?"

Trong lúc bà ta còn suy nghĩ, cánh cửa màu đỏ kia mở ra.

Người mở cửa là Quản Cửu, nhìn thấy là hai anh em Tạ gia hôm qua đã gặp một lần, ông ấy mở miệng.

"Thật ngại quá, tôi bận rộn ở phía sau, không nghe thấy động tĩnh."

Tạ Tây Lâu gãi gãi đầu, cười.

"Không sao không sao."

"Hai vị... đến tìm Tiểu... đồng chí Nguyễn sao?"

Quản Cửu tươi cười: "Mời các vị đi theo tôi."

Nói xong, Quản Cửu bước ra khỏi cửa.

Tạ Đông Lâu vội vàng kéo Quản Cửu lại: "Khoan đã... cháu trai tôi không ở đây?"

Quản Cửu giải thích một câu: "Trong này còn chưa sửa sang xong, đồng chí Nguyễn ngại ồn ào nên đã chuyển đến chỗ khác."

"Một chỗ khác?"

Tạ Đông Lâu thật sự kinh ngạc.

Vốn tưởng rằng Vương phủ đã là cực hạn rồi, không ngờ còn một nơi khác. Vậy về sau bọn họ còn ở Hoàng thành hay không?

Tạ Đông Lâu nhanh chóng ngậm miệng lại, ông ta sợ mình sẽ lỡ lời.

Sau đó, đám người đều không nói gì, chỉ yên lặng đi theo sau Quản Cửu.

Tạ Nhan lén lút đi đến bên cạnh An Ngọc Trúc, nhỏ giọng hỏi: "Mẹ, rốt cuộc anh họ của con là ai thế?"

Sao lại lợi hại như vậy?

Ngay cả loại nhà thế này mà cũng thể ở được... Chẳng lẽ là của Tạ tư lệnh? Nhưngấy cũng chưa từng nghe ba nói về việc này.

Hơn nửa ngày sau An Ngọc Trúc mới đáp lời: "...Mẹ cũng không biết."

Chương trước
Chương sau