Chương 473
----
Nguyễn Minh Phù nói một câu: "Bên kia chỉ có một mình Quản Cửu trong coi, nếu có thêm bà Trương đến thì quá tốt, hai người bầu bạn với nhau cũng đỡ cô đơn, nhân tiện còn có thể quản lý nhà cửa giúp bọn cháu."
Nhìn bộ dáng luống cuống của Tạ Duyên Chiêu, cô liền biết tầm quan trọng của bà Trương trong lòng anh.
Nếu đã như vậy, vì sao không mở lời mời bà ấy đến ở cùng?
Làm vậy không tốt hơn sao?
Đối với bà Trương mà nói, bà ấy còn thân thiết với Tạ Duyên Chiêu hơn cả những đứa trẻ trong nhà.
"Cứ quyết định như vậy đi." Nguyễn Minh Phù thấy hai người do dự, cô lập tức quyết định luôn: "Có điều hai bọn cháu ở Uyển Thành, có lẽ một thời gian nữa mới trở về."
"Thế này làm sao được, bà già cả rồi, đến ở lại gây thêm phiền phức cho hai đứa."
Bà Trương xua tay.
"Bà Trương, ở lại đi." Tạ Duyên Chiêu hoài niệm: "Cháu muốn ăn món đậu Hà Lan của bà làm."
Bà Trương nghe xong, không nhịn được khóc nấc lên.
Nhìn thấy vết sẹo trên mặt anh, bà ấy càng không khống chế được cảm xúc.
"Được, để bà đi làm cho cháu ăn."
Bà Trương lau nước mắt trên mặt, xoay người đi về phía phòng bếp, Nguyễn Minh Phù cũng không ngăn cản.
"Tính tình bà ấy chính là như vậy." Tạ Duyên Chiêu nhìn bóng lưng bà Trương rời đi, dường như nhớ lại thời thơ ấu vui vẻ của mình: "Cứ để bà ấy bận rộn đi."
Nguyễn Minh Phù gật đầu.
Thời gian chậm rãi trôi qua, lượng người đến cũng dần dần nhiều lên. Nguyễn Minh Phù đứng bên cạnh Tạ Duyên Chiêu, cảm thấy khóe miệng mình đã cười nhiều đến mức cứng đơ luôn rồi.
Có vài người nhìn cô với ánh mắt tò mò.
Nguyễn Minh Phù làm như không thấy.
"Duyên Chiêu, trưởng thành rồi."
Một đôi vợ chồng trung niên đứng trước mặt Tạ Duyên Chiêu, thái độ hoà nhã, ánh mắt nhìn anh tựa như nhìn con cháu trong nhà. Nói xong lại quay đầu nhìn Nguyễn Minh Phù, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc.
"Thằng nhóc Hứa Chư kia có nói với bác ở trong thư, bác còn không tin, không ngờ lời nó nói lại là thật."
Là ba mẹ Hứa Chư.
Tạ Duyên Chiêu lên tiếng: "Bác trai, bác gái."
"Duyên Chiêu à, khi nào rảnh rỗi nhớ tới nhà chúng ta chơi một chút. Hôm nay con bận việc, bác cũng không quấy rầy con nữa."
Tạ Duyên Chiêu gật đầu: "Hai bác đi thong thả."
Đón tới đón lui một hồi, lúc này số người đến mới dần dần ít đi.
Khi sắp kết thúc, Tạ Ngâm đột nhiên xông vào. Cô ta tức giận nhìn Nguyễn Minh Phù: "Chuyện lớn như vậy sao các người không báo cho tôi biết, chẳng lẽ tôi không phải người nhà họ Tạ?"
Tạ Đông Lâu: "..."
Tạ Tây Lâu: "..."
Tất cả người Tạ gia ở đây: "..."
Là người nhà họ Tạ, trong lòng cô không tự hiểu rõ sao?
Nguyễn Minh Phù: "..."
Thật kỳ lạ, thời nay con người còn có thể nói được cả tiếng chó!
"Có phải mặt cô còn chưa đủ đau không?" Nguyễn Minh Phù nhìn cô ta: "Cần tôi cho cô thêm mấy cái tát nữa?"
Tạ Ngâm không khỏi lùi lại mấy bước.
Có lẽ cô ta thật sự bị thương sau cú đá kia của Tạ Tư lệnh.
Tinh thần cũng không còn phấn chấn như trước, sắc mặt tái nhợt, ngay cả đôi môi cũng trắng bệch, lúc xông tới đây còn thở hồng hộc.
"Tạ Ngâm, chúng tôi còn chưa đi tìm cô tính sổ thì cô đã tự tìm tới rồi."
Tạ Đông Lâu xưa nay cũng không hiền.
Ông ta chỉ cần nhìn thấy Tạ Ngâm là lại nhớ tới con tiện nhân Bạch Thiển Châu kia, sao có thể vui được.
"Chú... Chú hai."
Lúc Tạ Tư lệnh còn ở đây, đừng nói Tạ Tây Lâu, cho dù là Tạ Đông Lâu cũng phải nhìn sắc mặt của cô ta.
"Đừng." Tạ Đông Lâu liếc cô ta một cái: "Tằng Nhị Nha, tôi không phải là chú hai của cô."
Tạ Ngâm nghe thấy cái tên Tằng Nhị Nha, cảm thấy vô cùng nhục nhã, giờ phút này cô ta rất muốn mắng người, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại của bản thân, chỉ có thể đè nén lửa giận.
"Chú hai, bây giờ cháu tên là Tạ Ngâm, ba cũng đã nhận đứa con gái này."
"Ai nhận thì cô đi mà tìm người đó."
Tạ Ngâm nhíu mày.
Tạ tư lệnh đã c.h.ế.t rồi, cô ta còn có thể đi tìm ai?
"Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng là người nhà họ Tạ. Đồ của ba để lại, tôi cũng phải có phần."
Nguyễn Minh Phù ngồi một bên vừa xem kịch vừa ăn đậu hà lan bà Trương làm.
Thật sự mà nói, bà Trương có thể đứng vững ở Tạ gia là có nguyên nhân, tay nghề nấu ăn của bà ấy không thể chê vào đâu được.
Đáng tiếc cô lại không thể đưa bà Trương về Uyển Thành...
Nguyễn Minh Phù ủ rũ.
"Cô đúng là không biết xấu hổ!"
Tính tình Tạ Tây Lâu vẫn luôn rất tốt, thế nhưng giờ phút này nhìn thấy Tạ Ngâm ông ấy cũng hận không thể đánh c.h.ế.t cô ta.
An Ngọc Trúc liếc nhìn Tạ Ngâm: "Hai mẹ con cô đều là đồ đê tiện. Tôi rất tò mò, không biết cô lấy đâu ra mặt mũi để đưa ra yêu cầu này?"
"Tôi mặc kệ, nếu các người không chia, tôi sẽ đi kiện!"
Bạch Thiển Châu đã bị kết án, mặc dù không phải xử tử hình nhưng có lẽ cả đời này bà ra cũng sẽ ở trong tù đến chết.
Tạ Ngâm nhớ đến lúc mình gặp Bạch Thiển Châu, nhìn bộ dạng già đi hơn mười tuổi của bà ta, cô ta nhịn không được rùng mình một cái.
Cô ta theo lời Bạch Thiển Châu dặn dò, cầm lấy sổ tiết kiệm tiền riêng của bà ta rồi vội vã chạy tới.
"Cô kiện đi!"
Nếu Tạ Ngâm là đàn ông thì từ nãy đến giờ Tạ Đông Lâu đã sớm đánh cô ta một trận rồi.
"Mẹ cô chính là hung thủ g.i.ế.c c.h.ế.t ba cô, thế mà giờ phút này cô còn không biết xấu hổ mà đến đây tranh giành tài sản của ông ta?"
An Ngọc Trúc trừng mắt nhìn cô ta.
Đôi mẹ con tiện nhân kia đúng là khiến cho người ta phải kinh ngạc về độ mặt dày của bọn họ.
"Tạ Ngâm chính là con ruột của Tạ tư lệnh."
Mọi người đều nhìn về phía người vừa xuất hiện ngoài cửa.